Chương 56: Rung Động?
“Lý sự như vậy thì có tác dụng gì, Phó thiếu gia chính trực đâu rồi, lẽ nào chuyện nhỏ như vậy cũng muốn so đo với Khiết Như. Đừng trách tao không nhắc nhở mày, Khiết Như là bảo bối của tao, tao không cho phép ai tổn thương con bé. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, người chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy, tao tuyệt không tha thứ.”
Phó Tính Lâm đọc được tin nhắn gửi đến từ chỗ Hạo Thy Nhật, tức giận quơ hết tài liệu trên bàn xuống sàn phòng, trong lòng phẫn nộ đến nội thương.
Ngay cả Hạo Thy Nhật cũng nói anh ích kỷ, ba anh lại một mực không quan tâm trong lòng anh nghĩ gì, khư khư cho ý anh là xấu, rốt cuộc bọn họ xem anh là cái gì?
Khiết Như theo lời daddy lên phòng tìm Tính Lâm, muốn anh xuống nhà dùng cơm chiều, vừa đến bên ngoài đã nghe được âm thanh lộn xộn phát ra từ trong phòng, mang theo nghi hoặc, gõ cửa.
- Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh không có sao chứ?
Phó Tính Lâm hừ lạnh, đi đến, mở rộng cửa.
Khiết Như nhìn Tính Lâm, lại nhìn thấy giấy tờ nằm chễm chệ dưới sàn, không giấu được hiếu kỳ, ngẩng lên, hỏi:
- Ca, anh làm sao vậy? Có phải là không được vui không?
Phó Tính Lâm ừ một tiếng, lại nói thêm:
- Đúng vậy, em cũng đừng làm phiền tôi, khi tôi giận, tôi sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu.
Dứt lời, Phó Tính Lâm xoay lưng lại Khiết Như, tức giận dường như cũng biến mất.
Không rõ, chỉ là nhìn thấy cô gái này, anh đột nhiên không muốn truy cứu mọi chuyện nữa, lẽ nào anh có bệnh?
Khiết Như cũng không biết vì sao từ lúc gặp Phó Tính Lâm anh ấy đã lạnh nhạt như vậy, muốn nhân cơ hội này làm quen, lại không dám thổ lộ, chỉ có thể tạo khoảng cách triệt để.
Đứng sau anh, sắp xếp lời thoại.
- Ca, daddy muốn anh xuống dùng bữa, anh mau chóng xuống nhé!
Nói xong, xoay người, đi xuống nhà.
Phó Tính Lâm chắc chắn Khiết Như đã rời khỏi, anh mới chịu quay đầu, mặt mũi căng thẳng trước đó đều vô ý giãn ra.
“Mình rốt cuộc làm sao vậy? Lẽ nào mình... Không, không thể nào, chuyện đó không thể nào.”
***
Tối đến Khiết Như quyết định ở lại cùng daddy, Tiêu Nhiên cũng không còn cách nào cùng em gái ở lại, Hạo Thy Nhật về đến nhà không nhìn thấy bảo bối, đúng lúc nhận được tin nhắn từ chỗ Phó Tính Lâm, sắc mặt tệ hơn uống thuốc độc.
Ở đại sảnh nhìn điện thoại, hừ vài tiếng.
Hạo Duy Thần quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, vô tình bắt gặp Hạo Thy Nhật mặt mũi cau có, đi đến, hỏi:
- Korean, cháu làm sao vậy?
Hạo Thy Nhật cất điện thoại, lại quan sát hết thảy Hạo Duy Thần, hạ lông mày một lượt.
Trông chú anh bây giờ cũng không tồi, mặc dù vừa vặn lớn hơn anh 5 tuổi, lại không nghĩ bề ngoài trạc tuổi anh, xem ra lão hồ ly này rất biết cách dưỡng sắc, còn một mực tranh giành bảo bối nhỏ của anh.
Phục hồi lại tinh thần, chua chát, nói:
- Hạo Duy Thần, chú đường đường lớn tuổi như vậy lại muốn cùng Khiết Như yêu đương, không phải quá mất mặt rồi sao?
Tức là, cá nhân thằng nhóc này mới hợp với Khiết Như? Lý nào mèo lại khen mèo dài đuôi chứ?
Mà không phải, Hạo Thy Nhật là sói mới hợp lý!
Hạo Duy Thần cười cười.
- Từ nhỏ Khiết Như đã là hôn thê của chú, con bé còn không chê chú già, lý nào chú lại quan tâm đến người khác nghĩ gì về chú chứ. Hạo Thy Nhật, cháu lo nghĩ nhiều rồi, còn như vậy sẽ già đấy!
Hạo Thy Nhật cười khẩy, hai tay di chuyển vào túi quần.
- Hạo Duy Thần, chú mạnh miệng như vậy, lẽ nào chú vốn dĩ tin tưởng, Khiết Như sẽ không động lòng với cháu sao? Hôn cũng đã hôn rồi, chỉ còn chưa động phòng, lẽ nào chú muốn, ngay cả người mà cháu của chú yêu thương, chú cũng không buông tha?
Hạo Duy Thần bình thản, đáp:
- Hạo Thy Nhật, với chú, chỉ cần là Khiết Như, mọi chuyện còn lại chú đều không để tâm. Nếu như nói cháu đã hôn con bé, chú cũng có thể nói, cháu ép buộc con bé. Tình cảm nếu như đã miễn cưỡng như vậy, cho dù một ngày cháu có được cơ thể của Khiết Như, chú cũng không ngại nói với cháu, cháu cũng sẽ hối hận, bởi vì Khiết Như không yêu cháu.
Dứt lời, Hạo Duy Thần bỏ đi.
Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày, hai nắm tay xiết chặt lại.
Không sai, nếu anh còn không mau chiếm được tình cảm của Khiết Như, anh nhất định sẽ thua cuộc.
Phó Tính Lâm đọc được tin nhắn gửi đến từ chỗ Hạo Thy Nhật, tức giận quơ hết tài liệu trên bàn xuống sàn phòng, trong lòng phẫn nộ đến nội thương.
Ngay cả Hạo Thy Nhật cũng nói anh ích kỷ, ba anh lại một mực không quan tâm trong lòng anh nghĩ gì, khư khư cho ý anh là xấu, rốt cuộc bọn họ xem anh là cái gì?
Khiết Như theo lời daddy lên phòng tìm Tính Lâm, muốn anh xuống nhà dùng cơm chiều, vừa đến bên ngoài đã nghe được âm thanh lộn xộn phát ra từ trong phòng, mang theo nghi hoặc, gõ cửa.
- Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh không có sao chứ?
Phó Tính Lâm hừ lạnh, đi đến, mở rộng cửa.
Khiết Như nhìn Tính Lâm, lại nhìn thấy giấy tờ nằm chễm chệ dưới sàn, không giấu được hiếu kỳ, ngẩng lên, hỏi:
- Ca, anh làm sao vậy? Có phải là không được vui không?
Phó Tính Lâm ừ một tiếng, lại nói thêm:
- Đúng vậy, em cũng đừng làm phiền tôi, khi tôi giận, tôi sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu.
Dứt lời, Phó Tính Lâm xoay lưng lại Khiết Như, tức giận dường như cũng biến mất.
Không rõ, chỉ là nhìn thấy cô gái này, anh đột nhiên không muốn truy cứu mọi chuyện nữa, lẽ nào anh có bệnh?
Khiết Như cũng không biết vì sao từ lúc gặp Phó Tính Lâm anh ấy đã lạnh nhạt như vậy, muốn nhân cơ hội này làm quen, lại không dám thổ lộ, chỉ có thể tạo khoảng cách triệt để.
Đứng sau anh, sắp xếp lời thoại.
- Ca, daddy muốn anh xuống dùng bữa, anh mau chóng xuống nhé!
Nói xong, xoay người, đi xuống nhà.
Phó Tính Lâm chắc chắn Khiết Như đã rời khỏi, anh mới chịu quay đầu, mặt mũi căng thẳng trước đó đều vô ý giãn ra.
“Mình rốt cuộc làm sao vậy? Lẽ nào mình... Không, không thể nào, chuyện đó không thể nào.”
***
Tối đến Khiết Như quyết định ở lại cùng daddy, Tiêu Nhiên cũng không còn cách nào cùng em gái ở lại, Hạo Thy Nhật về đến nhà không nhìn thấy bảo bối, đúng lúc nhận được tin nhắn từ chỗ Phó Tính Lâm, sắc mặt tệ hơn uống thuốc độc.
Ở đại sảnh nhìn điện thoại, hừ vài tiếng.
Hạo Duy Thần quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, vô tình bắt gặp Hạo Thy Nhật mặt mũi cau có, đi đến, hỏi:
- Korean, cháu làm sao vậy?
Hạo Thy Nhật cất điện thoại, lại quan sát hết thảy Hạo Duy Thần, hạ lông mày một lượt.
Trông chú anh bây giờ cũng không tồi, mặc dù vừa vặn lớn hơn anh 5 tuổi, lại không nghĩ bề ngoài trạc tuổi anh, xem ra lão hồ ly này rất biết cách dưỡng sắc, còn một mực tranh giành bảo bối nhỏ của anh.
Phục hồi lại tinh thần, chua chát, nói:
- Hạo Duy Thần, chú đường đường lớn tuổi như vậy lại muốn cùng Khiết Như yêu đương, không phải quá mất mặt rồi sao?
Tức là, cá nhân thằng nhóc này mới hợp với Khiết Như? Lý nào mèo lại khen mèo dài đuôi chứ?
Mà không phải, Hạo Thy Nhật là sói mới hợp lý!
Hạo Duy Thần cười cười.
- Từ nhỏ Khiết Như đã là hôn thê của chú, con bé còn không chê chú già, lý nào chú lại quan tâm đến người khác nghĩ gì về chú chứ. Hạo Thy Nhật, cháu lo nghĩ nhiều rồi, còn như vậy sẽ già đấy!
Hạo Thy Nhật cười khẩy, hai tay di chuyển vào túi quần.
- Hạo Duy Thần, chú mạnh miệng như vậy, lẽ nào chú vốn dĩ tin tưởng, Khiết Như sẽ không động lòng với cháu sao? Hôn cũng đã hôn rồi, chỉ còn chưa động phòng, lẽ nào chú muốn, ngay cả người mà cháu của chú yêu thương, chú cũng không buông tha?
Hạo Duy Thần bình thản, đáp:
- Hạo Thy Nhật, với chú, chỉ cần là Khiết Như, mọi chuyện còn lại chú đều không để tâm. Nếu như nói cháu đã hôn con bé, chú cũng có thể nói, cháu ép buộc con bé. Tình cảm nếu như đã miễn cưỡng như vậy, cho dù một ngày cháu có được cơ thể của Khiết Như, chú cũng không ngại nói với cháu, cháu cũng sẽ hối hận, bởi vì Khiết Như không yêu cháu.
Dứt lời, Hạo Duy Thần bỏ đi.
Hạo Thy Nhật không khỏi hạ lông mày, hai nắm tay xiết chặt lại.
Không sai, nếu anh còn không mau chiếm được tình cảm của Khiết Như, anh nhất định sẽ thua cuộc.
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 36: Ván Cược Cuối Cùng
- Chương 37: Bọn Họ Cợt Nhả Em Thế Nào, Anh Thiên Minh Cũng Muốn
- Chương 38: Tiêu Nhiên Xuất Hiện
- Chương 39: Hà Tất Miễn Cưỡng
- Chương 40: Tiếp Tục Hay Dừng Lại?
- Chương 41: Tuệ Cực Tất Thương, Tình Thâm Bất Thọ
- Chương 42: Mở Màn Kế Hoạch
- Chương 43: Người Cùng Trận Tuyến
- Chương 44: Hôn Thê, Anh Vĩnh Viễn Thừa Nhận
- Chương 45: Ngày Dâu Tây
- Chương 46: Coi Như Là Tôi Cầu Xin Cậu
- Chương 47: Thừa Nhận Với Cậu, Tôi Sai Rồi!
- Chương 48: Cùng Anh Trong Bếp
- Chương 49: Quy Luật Của Tình Yêu
- Chương 50: Lời Thú Nhận Của Tiêu Nhiên
- Chương 51: Yêu Không Đủ Nhiều, Hận Không Quá Sâu
- Chương 52: Thứ Không Nên Thấy Cũng Đã Thấy
- Chương 53: Bước Đầu Thuận Lợi
- Chương 54: Ván Cờ Này, Đi Thế Nào Là Tùy Con
- Chương 55: Nhan Thiên Hạo, Cậu Ngứa Mình Rồi Sao?
- Chương 56: Rung Động?
- Chương 57: Khiết Như, Anh Không Ghét Em!
- Chương 58: Ưu Tiên
- Chương 59: Từ Sớm Đã Không Thể Quay Đầu
- Chương 60: Cùng Bảo Bối Ở Sofa
- Chương 61: Chăm Sóc Bằng Miệng?
- Chương 62: Đồng Khiết Như, Em Ác Lắm!
- Chương 63: Cảm Giác Này Là Gì Chứ?
- Chương 64: Rốt Cuộc Cũng Có Thể Buông Tay
- Chương 65: Thiên Vị
- Chương 66: Một Phần Sinh Mạng
- Chương 67: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
- Chương 68: Chúng Ta Đều Thua Rồi
- Chương 69: Khác Biệt To Lớn
- Chương 70: Cái Ôm Đầu Tiên Bị Đánh Cắp
- Chương 71: Gặp Mặt Hai Anh Em Nhà Họ Diên
- Chương 72: Dạy Dỗ Bảo Bối
- Chương 73: Ở Đây Của Anh Luôn Luôn Chào Đón Em
- Chương 74: Diên Dục Luân Thăm Dò
- Chương 75: Đến Diên Gia Làm Khách
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.