Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Crazy Love !

-Vì anh không xứng đáng, đã đủ chưa hả?-Nhìn thẳng vào Nike,nó như một cơn núi lửa phun trào. Mọi thứ tụ họp lại một câu, làm biến tan tất cả anh hằng giữ-Vũ Khải Nguyên! Câu trả lời đó là anh muốn nghe, tôi cũng đã trả lời cho anh rồi. Làm ơn.. đừng làm phiền tôi nữa, có được không?-Giọng nói nó nghẹn dần, nơi hốc mắt ẩn hiện vài giọt nhỏ. Chúng rỉ ra, và xé nát cõi lòng anh-Tôi không hiểu vì sao, anh và mọi người lại ở đây. Và tôi cũng không muốn biết lý do đó. Nhưng mà.. anh đừng đứng trước mặt tôi, giả vờ hối lỗi nữa, có được không hả? Tôi không tin những lời nói của anh, tôi chỉ tin vào những hành động anh dành cho tôi thôi. Hức, Vũ Khải Nguyên! Anh đi ra ngoài đi!-Khơi lại quá khứ từng ngủ quên. Nơi tay ai kia chỉ nhanh về hướng cửa. Nó không muốn gặp anh, không muốn dù chỉ một khắc.

-Khiết Như! Oán hận anh, em có vui không? Anh hỏi em, em có thật sự vui vẻ không?-Chạm nhẹ vào bức tường, nó sợ sệt khi tiếng anh vừa cất lên-Khiết Như! Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng mà anh..-Bỏ lửng câu, Nike tiến hơn đến gần nơi nó. Cái va chạm rất gần, khiến tim nó như đi lạc-Phải! Anh từng có lỗi với em. Nhưng mà.. anh cũng đã trả giá rồi còn gì? Đó là sự dằn vặt em để lại. Lương tâm anh cũng đã dày vò anh. Bước thêm một bước nữa, sẽ đến gần em hơn. Nhưng mà, khi anh tiến lại cạnh em. Thì ở phía trước anh, đã có ai đó đến rồi. Em có hiểu, sự dày vò này, còn đau đớn hơn cả chết hay không?-Sự yếu đuối một lần nữa hiện hành. Trên khuôn mặt thanh tú kia ngạy bây giờ lại thấp thoáng dòng lệ nhỏ-Ngay từ đầu nếu anh đối tốt với em, thì mọi thứ đã quá tốt rồi. Có thể giống như Bin, được em gọi một cách thân thiết. Có thể giống như Shyz, có được một phần tình yêu của em. Có thể giống như Tiêu Nhiên, ở bên cạnh em suốt 9 năm. Có thể cùng em đi chơi. Có thể cùng em làm bài tập. Có thể nấu ăn cho em. Có thể..

Cổ họng anh nghẹn ngào, di chuyển bàn tay đến nơi ngực nhăn mặt. Chết tiệt! Ngay lúc này lại đau tim sao?

Nó không khác gì anh, cũng chan hòa nước mắt nơi khóe miệng. Cảm giác đau tột cùng, cảm giác có thứ gì đó bấu chặt.

-Nói tiếp đi chứ! Còn nhiều thứ có thể lắm, tại sao anh không nói hả?-Nó hét, dùng hai tay đẩy mạnh anh ra-Có thể đem tôi ra chút giận. Có thể dùng tôi như những cô gái bị anh bỏ rơi. Anh có biết, bọn họ sẽ ra sao khi anh làm như vậy không hả? Vũ Khải Nguyên! Tôi thật sự xem thường anh, hức hức!-Đặt từng bước chân đến trước mặt ai kia, anh đưa tay kéo nó về phía mình. Kẻ thiếu tình thương, luôn đòi hỏi một cái ôm chặt nhất.

-Em đừng khóc nữa, có được không? Cho dù.. anh có lỗi với tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng với em, anh là toàn tâm toàn ý! Anh dùng bọn họ như món đồ chơi. Là vì, họ muốn ở anh, một người tình hoàn hảo. Anh cũng đã từng nói. Nếu như đó là một cuộc trao đổi. Thì người nhận và người cho, không có ý muốn chiếm hữu đối phương. Việc anh đã làm và việc họ muốn, đều đã được thỏa thuận. Do vậy.. họ không có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì! Nhưng, người cả đời anh muốn chăm sóc, ở bên cạnh yêu thương, là em. Cho nên, anh không muốn từ bỏ. Càng không muốn, có ai đó cướp mất em!-Từ từ cho nó rời khỏi người mình, Nike giữ chặt hai cánh tay yếu ớt-Khiết Như! Nếu em đồng ý, anh có thể dùng cả đời để yêu em. Vì anh biết, người quan trọng của anh, không phải là người khác!-Nhìn xuống hai bàn tay anh, nó nhanh chóng gạt ra vội. Nếu có thể dễ dàng như vậy, hai tháng trước, nó có thể đồng ý lấy Shyz rồi. Cớ gì tự hành hạ bản thân chứ?

-Tôi không quan trọng với anh, anh đừng nói tốt như vậy! Bàn tay của anh, đã từng làm những gì, anh là người hiểu rõ nhất. Sau này.. Anh đừng chạm vào người tôi, nếu anh không muốn tôi biến mất một lần nữa!

Nhìn bóng dáng kia lướt qua, anh cố chấp giữ chặt bàn tay kia kéo lại. Áp vào cả cơ thể Nike, nó cảm nhận một lực đau sau gáy.

-Khiết Như! Anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng mà.. anh muốn được ở bên cạnh em!-Nhìn xuống cô bé trong tay mình, anh cúi xuống kiss nhẹ lên vầng trán nó-Chỉ một chút thôi! Anh hứa, khi em không tha thứ cho anh. Anh sẽ không làm tổn thương em!-Bế gọn như một chú mèo ngoan, người con trai bước đi về phía cửa. Anh không muốn để nó ở đây, không muốn dù chỉ một giây nhỏ.

*Cạch*

-Anny / Nike..-Bất giác gọi tên nhau, cô đưa mắt nhìn vào người trong tay anh chau mày. Anh ta định làm gì bạn thân của cô đây, còn nó đang ngủ say như vậy!-Tên gây chuyện này, anh muốn đưa Angel đi đâu vậy hả? Anh không biết, bản thân đang gánh bao nhiêu tội hay sao? Hay muốn thêm một tội bắt cóc trẻ em nữa hả?-Chắn ngang đường anh, cô lớn tiếng gắt gỏng. Không buông bỏ cô bé trong tay mình, anh tiếp tục giữ khuôn mặt bình thản:

-Phong Vũ Di! Tôi biết, cô sợ Khiết Như không an toàn. Nhưng mà tôi hứa với cô, tôi không làm tổn thương con bé. Phiền cô tránh sang một bên!

-Ê Ê Ê! Không được!-Bị chặn lần hai, gương mặt Nike tối sầm_Vũ Khải Nguyên! Tôi đúng là không an tâm. Nếu là người khác, tôi còn an tâm giao Khiết Như cho họ. Nhưng về anh, tôi tuyệt đối phải ngăn cản-Nhấn mạnh 6 chữ sau, cô chắc nịch lời đã nói. Như một con dao cắm vào lòng, nơi khóe môi anh hiện lên một nụ cười nhạt. Ngây người vì nét ngủ ngây ngô, anh đúng là không cam tâm khi bản thân bị ngăn cản. Chỉ một chút thôi, liệu có là quá đáng chăng?

-Mặc kệ cô! Tôi không quan tâm!

-Nè.. Vũ Khải Nguyên! Anh đứng lại cho tôi! Tôi cảnh cáo anh, nếu Khiết Như xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho anh!-Nhìn theo bóng dáng kia, Anny tức xanh mặt. Không được! cô không thể không theo-Nhà họ Vũ thẳng tiến, hừ!-Hừ nhẹ một tiếng, cô lôi điện thoại gọi cho ai kia.

_______________________

BIỆT THỰ VŨ GIA

Cẩn thận từng li, anh đặt cô gái nhỏ nằm gọn lên giường mình. Và như một thói quen, Nike kéo chăn đắp vội lên người nó. Anh không biết cũng có lúc, mình hóa thân thành Bin. Dịu dàng đến mức, bản thân anh cũng còn cảm thấy bất ngờ. Buồn cười nhất chính là: " Không thích một người ngay từ ánh nhìn đầu. Nhưng sau đó, lại đem lòng yêu họ " Kỳ thật, có phải đây là một điều lệ vô hình?

...

Thở rõ một hơi, Nike ngồi xuống bên cạnh nó cười mỉm. Thứ anh biết ở hiện tại, là làm hòa với nó thôi. Nhưng mà chưa gì, anh đã khiến nó không muốn nhìn thấy anh!

-Có thật.. em không tha thứ cho anh không? Mãi mãi cũng không tha thứ? Kể cả, nhìn thấy anh chết trước mặt em sao?-Di chuyển bàn tay lên khuôn mặt kia, Nike đều đặn vuốt ve từng chút-Ngủ ngoan! Hôm nay.. anh muốn ở bên cạnh em. Một chút thôi! Chỉ một chút thôi!-Hạ thấp người xuống bên vầng trán ai kia, anh chạm nhẹ không chần chừ. Mùi hương dâu ngọt ngào này, lay động cõi lòng đang đau quặn.

...

*Cộc Cộc*

Chiếc môi từ từ rời ra, anh đứng dậy đi nhanh về phía cửa. Hai con người bên ngoài, mặt biến đổi từng chút:

-Cái tên không biết điều đó, có giữ lời hứa không vậy? Anny, tao lo quá! Nếu Angel có chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với K.O đây?-Cả người cô run lên theo những lời vừa cất. Người bên cạnh không nói gì, vì cô cũng không biết phải nói gì. Tóm lại là đang rối rắm-Sao lại lâu vậy chứ?-Ji gấp rút lẩm bẩm. Không lo cũng có chuyện lo mà =.=

*Cạch*

-Trả Angel đây!

Đồng thanh.

Trước sự ngạc nhiên của Nike thì cả hai đã chạy nhanh vào lãnh thổ. Bắt gặp ai kia đang ngủ say, Anny quay sang Nike cau có. Tên điên này, đưa con gái người ta về nhà, chỉ để ngắm hay sao?

-Anh không làm gì Angel chứ?

-Không kịp!

-Vũ Khải Nguyên! Anh còn dám dở giọng này với tôi hay sao? Cái gì không muốn làm tổn thương nó, tốt nhất anh nên làm đúng!

-Phong Vũ Di !-Quay sang cô, anh khẽ khàng nhấn mạnh-Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Khiết Như, thì có gì là sai hả? Hơn nữa, tôi không làm tổn thương con bé, cô có gì không hài lòng?-Nhìn thấy anh lớn tiếng với mình, mặt Anny tối sầm ngay lập tức. Thật là.. Muốn gì thì đường đường chính chính là được rồi, cần gì phải lén lút -_-

-Tôi..

-Đủ rồi ! Hai người im lặng một chút, có được không? Trán Khiết Như nóng quá, hình như là sốt rất cao! Nike, anh đưa nó về, tại sao không để ý hả?-Lấy tay ra khỏi trán ai kia, Ji hướng mắt sang anh chau mày. Còn nói là thích người ta, chỉ giỏi nói được. Dừng ngay cuộc đối đầu, Nike nhanh chóng tiến về phía nó dò xét. Anh quên mất nó đang bị cảm, tại sao lại manh động như vậy?-Được rồi Nike! Bệnh tim của anh, không thích hợp để lo lắng. Tôi nhờ người gọi bác sĩ đến đây là được rồi! Nhưng mà..

-Tôi biết rồi! Về phía Tiêu Nhiên, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, nhờ cô gọi điện cho bác sĩ-Cắt lời Ji, anh quay nhanh về phía cô lên tiếng. Sau đó, quay qua nhìn Anny-Tôi muốn ở lại với Khiết Như. Phiền cô xuống dưới căn dặn bọn họ nấu cháo cho con bé, được chứ?-Không cam tâm, nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cô cũng ở đây, cô không tin Nike dám dở trò.

-Anny! Đi thôi!

-Ừm !

Bước nhanh ra khỏi phòng, cô đưa mắt quan sát một lần nữa. Nhìn Nike lo lắng như vậy, cô cũng có chút cảm giác buồn thay.

“ Thật là.. ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương