Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Lệ Thuộc ( 2 ) [ Thy Nhật, Khải Nguyên x Khiết Như ]

“ Căn phòng này.. ”

Khiết Như vừa tỉnh lại đã cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng, rốt cuộc cũng nhớ lại đã có chuyện gì đang xảy ra ngồi bật dậy nhìn lại chung quanh mình. Không nhầm.. Đây là..

“ Nike? Tại sao mình lại ở phòng của Nike được kia chứ? Không thể nào ! ”

Cuối cùng, cũng lại dừng lại ở bức ảnh nằm bên trên tủ đầu giường của Khải Nguyên..

- Đây không phải là ảnh của mình lúc nhỏ hay sao chứ? Tại sao nó lại ở đây được? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Rồi nhanh chóng rũ bỏ chăn, sau đó bước xuống giường bước đến tủ đầu giường của anh, đồng thời cũng lại không bỏ được sự tò mò lục tung từng hộp tủ ở trước đối diện mình. Không nhầm.. Tất cả ảnh của nó đều được anh ta cẩn thận lưu lại thành một quyển album được thiết kế rất xảo kiều hay sao chứ? Vũ Khải Nguyên, rốt cuộc anh ta làm như vậy là có ý đồ gì?

- Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Quả nhiên sau đó liền ngồi bệt xuống sàn phòng, cùng lúc này người vừa từ bên ngoài bước vào cũng không ai khác ngoài Khải Nguyên. Anh chậm rãi bước đến gần nha đầu cười hiền từ:

- Khiết Như, từ khi anh biết em vẫn còn tồn tại. Thì những bức ảnh đáng yêu này, anh đã cố gắng tìm kiếm, và biến nó thành 1 quyển album thật kĩ càng. Chỉ mong rằng có thể được nhìn thấy em qua từng giai đoạn, biết em đã trưởng thành như thế nào? Hơn nữa, học cách yêu những sở thích của em. Khiết Như, anh không mong em sẽ cảm động và tha thứ cho anh. Nhưng mà, em phải hiểu cho anh, được chứ?

Rốt cuộc Khiết Như nghe thấy cũng quay đầu, quả nhiên sau đó Khải Nguyên liền nói thêm:

- Được rồi ! Em đang sốt nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn. Anh đỡ em đứng dậy, có được không?

Cuối cùng, người nào đó nghe thấy cũng gật đầu:

- Ừm !

Người ở ngoài lúc này là Anny cũng nhanh chóng đưa tay khép cửa phòng lại dần, quả thật không cam tâm nói ra:

- Tao không cam tâm, anh ta chỉ toàn lợi dụng bạn thân của mình thôi ! Tức chết đi được mà !

Đồng thời cũng lại nói thêm:

- Nhưng mà người như anh ta, cũng là một người đặc biệt nhỉ?

Đằng Diệp nghe thấy chỉ còn biết lắc nhẹ đầu, cô thật là hết cách với Phong Vũ Di rồi !

***

- Khải Nguyên !

Nó gọi, lập tức Khải Nguyên liền quay lại nhìn vào Khiết Như cười. Không phải chứ? Nó vừa gọi tên anh hay sao đây?

Quả nhiên sau đó nha đầu cũng đã hạ quyết tâm tiến lại gần hơn với người con trai đối diện mình, đồng thời cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Khải Nguyên:

- Chúng ta chưa từng nói chuyện đường hoàng, nhưng mà hôm nay, tôi muốn kết thúc mọi thứ. Anh hiểu lời tôi nói mà đúng không?

Rốt cuộc thì Nike cũng gật đầu:

- Khiết Như, đương nhiên là anh hiểu. Nhưng mà anh..

Quả nhiên sau đó anh lại không thể chế ngự mình tiến lại gần hơn với nha đầu, cuối cùng, cũng lại nói ra những lời mình đang suy nghĩ ở trong lòng:

- Anh không thể đứng xa nếu như phải nói chuyện với em thế này đâu. Khiết Như, anh thật sự rất thích em !

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu !

Nó hét, sau đó lại tiếp lời:

- Việc tôi muốn biết bây giờ là, tại sao anh lại đưa tôi trở về nơi này chứ? Không phải tôi đã nói với anh, rất rõ rồi hay sao?

Lần thứ hai nó được quay trở lại một nơi đau lòng như thế này, rốt cuộc là tại sao mọi thứ lại diễn ra thế này chứ? Lần trước là Bin, lần này là Nike là thế nào?

- Tôi không muốn trở về đây, dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không vẫn không thể thay đổi một điều rằng: Đây là nhà họ Vũ anh hiểu không? Lúc nhỏ tôi đã trải qua ở đây như thế nào, bị anh sỉ nhục như thế nào? Tôi rất.. Hức hức..

Giọng nó nói đến đây đã nghẹn ngào, rốt cuộc cũng lại được người nào đó nhanh chóng chớp lấy cơ hội đem ngay vật nhỏ ở đối diện kéo sát vào người mình. Đồng thời cũng lại ôn nhu lắc lắc đầu:

- Dù nó không thay đổi, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em, đã hoàn toàn thay đổi từ lâu rồi. Lúc đó anh không thích em, nhưng bây giờ anh hoàn toàn rất thích em. Lúc đó anh ghét nụ cười của em, vì nó khiến anh cảm thấy rất tồi tệ. Nhưng bây giờ anh lại muốn em mỉm cười với anh hơn. Vì như vậy, anh lại cảm thấy rất an ủi. Lúc đó, anh không muốn em trở thành một thành viên trong gia đình anh. Nhưng bây giờ, anh lại ao ước, em là một thành viên của nhà họ Vũ này. Với tư cách không phải là em gái anh. Mà là..

Nói đến đây thì anh dừng, vạn bất đắc dĩ để cho Khiết Như rời khỏi mình, sau đó lại tiếp lời:

- Nữ chủ nhân của căn biệt thự này, người con gái duy nhất, thuộc về một mình Vũ Khải Nguyên anh. Người duy nhất, anh muốn nắm chặt tay đi đến cuối con đường. Người duy nhất, mà cả đời không thay đổi. Có được không vậy Khiết Như?

Quả nhiên sau đó Khiết Như liền khước từ:

- Những gì tôi muốn nói với anh, tôi cũng đã nói xong rồi. Nếu không nhìn thấy tôi, K.O chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi lắm. Tôi phải trở về đây !

Nói xong, nó bỏ đi..

Lại bị người nào đó ở sau cố chấp giữ chặt mình, Vũ Khải Nguyên sau đó cũng đã kéo đem Khiết Như kéo sát vào người mình, cố tình đóng đinh tất cả hoạt động của bé con.

Anh vừa ôm nó vừa đau lòng cầu khẩn Khiết Như đừng mãi trốn tránh mình:

- Khiết Như, em đừng muốn thoát khỏi anh nữa có được hay không vậy? Coi như là anh cầu xin em có được không?

Quả nhiên Khiết Như nghe thấy liền mềm lòng, miễn cưỡng thôi không phản kháng lại cái ôm của Khải Nguyên. Nhưng mà nó lại không ngờ đến việc người nào đó đang gian manh muốn vượt xa ranh giới đó với mình. Cuối cùng, cũng lại đặt nhẹ môi lên chiếc cổ non mềm của Khiết Như một nụ hôn thật sự dài. Nó lại khó coi giẫy giụa thoát khỏi anh:

- Ưm.. Ah ! Vũ Khải Nguyên, abh đang làm cái trò gì vậy vậy? Dừng lại ngay cho tôi ! Ưm..

Lập tức Khải Nguyên nghe thấy cũng chịu dừng, đồng thời sau đó cũng đưa tay xoay nha đầu quay lại đối diện mình, vẻ mặt anh hoàn toàn rất khó coi:

- Khiết Như, anh..

Cộc Cộc..

- Vũ Khải Nguyên, anh làm gì bạn tôi vậy hả? Hết giờ nói chuyện rồi, anh định chiếm nó làm của riêng hay sao đây?

Nghe thấy, Khiết Như liền nhanh chóng gạt tay của anh ra rồi chạy một mạch ra khỏi phòng..

Cạch..

Rốt cuộc cũng nhìn Anny đốc thúc cô:

- Anny, chúng ta về nhà đi ! Tao không muốn ở lại đây nữa đâu !

Quả nhiên Vũ Di nghe thấy liền nheo mày, cô sau đó cũng đã kéo tay Khiết Như đến gần mình, lắng lo hỏi nó có sao không?

- Nói tao biết, anh ta không làm gì mày chứ? Trong thời gian hai người nói chuyện, Nike có làm gì quá đáng với mày không?

Rốt cuộc cũng chỉ thấy Khiết Như lắc nhẹ đầu, nó không muốn Vũ Di lo lắng cho mình liền lên tiếng nói dối dối cô:

- Không có ! Chúng ta về nhà đi !

- Vậy thì được rồi, tao đưa mày về nhà. Nếu không nhìn thấy em gái yêu dấu của mình, chắc chắn K.O sẽ không tha cho tao đâu !

- Được rồi Anny ! Đi thôi !

- Đồng ý !

Nói rồi cả hai kéo nhau đi..

Ra đến cổng thì dừng, rốt cuộc Khiết Như cũng lại lo lắng đưa tay sờ nhẹ lên vùng cổ đang đỏ lên của mình. Quả nhiên Vũ Di lại hỏi thêm:

- Mày làm sao vậy? Cổ bị gì sao?

- Hả? Làm gì có chứ ! Tao là hơi mệt mỏi một chút thôi. Mày đừng lo lắng !

- Chắc tại thân nhiệt mày hơi cao, cho nên mới thấy mệt mỏi. Thôi vậy, về nhà Korean rồi nghỉ ngơi !

Khiết Như nghe thấy cũng đồng tình:

- Ừm !

Rồi một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng cũng lại đúng lúc dừng lại trước mặt của nha đầu. Không nhầm.. Đó là..

Khiết Như nhận ra là Korean liền khó coi quay sang hỏi Vũ Di:

- Anny, tại sao lại là Korean chứ? Không phải là.. Ah !

Người nào đó còn chưa kịp nói xong đã bị Thy Nhật lưu manh đưa tay kéo sát vào người mình, Vũ Di buộc phải đứng xem phim miễn phí chau chau mày:

- Korean chết tiệt ! Mau buông Angel ra ngay có nghe không? Anh như vậy không thấy quá đáng hả?

Lập tức, anh nhếch môi:

- Tôi ôm Khiết Như, không phải là ôm cô. Cô căng thẳng cái gì chứ?

Rồi nhìn lại cô nhóc trong tay mình:

- Đồng Khiết Như, nếu như tôi ôm người con gái khác, em có ghen hay không vậy?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương