Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Người Duy Nhất + Em Có Ghen Không ?

“ Căn phòng này..?? ”

Trên chiếc giường uy nghiêm, nó chau mày quan sát xung quanh vội. Mùi hương có chút gì đó quen thuộc, cũng có gì đó pha lẫn chút gì đó đau lòng. Hình như, đây là phòng của..

“ Nike? Tại sao mình lại ở phòng của Nike được chứ? Không thể nào! ”

-Ah!-Gượng dậy một cách mệt nhoài, nó quay sang bức ảnh nơi tủ đầu giường trầm lặng-Đây.. không phải là ảnh của mình, lúc nhỏ hay sao? Tại sao, nó lại ở đây?-Rũ bỏ chăn, con người kia nhanh chóng bước xuống giường. Sự tò mò, khiến nó luôn muốn biết. Từng hộp tủ được nó lục tung ra, sau đó lại bất ngờ không chối cãi. Nhiều năm qua, tại sao ảnh của nó, lại ở chỗ của Nike? Hơn nữa, anh còn rất tỉ mỉ lưu thành quyển album?-Nike? Tại sao..?-Quỵ xuống sàn nhà, nó đinh ninh giữ quyển album thở dốc. Có thứ gì đó, như vô hình đang xiết chặt nơi trái tim nó đang đập.

-Vì anh yêu em!-Quay về người ở phía sau, nó khá giật mình vì không có tiếng động. Tại sao nó không nghe thấy bước chân anh, tại sao lại? Khụy xuống bên cạnh ai kia, Nike đưa tay xiết chặt hai bên tay nó, mỉm cười-Khiết Như! Từ khi anh biết em vẫn còn tồn tại. Những bức ảnh đáng yêu này, anh đã cố gắng tìm kiếm, và biến nó thành 1 quyển album. Chỉ mong rằng.. có thể được nhìn thấy em qua từng giai đoạn. Biết em đã trưởng thành như thế nào? Hơn nữa, học cách yêu những sở thích của em! Khiết Như! Anh không mong em sẽ cảm động, và tha thứ cho anh. Nhưng mà, em phải hiểu cho anh, được chứ?-Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn kia, nó im lìm không nói gì. Biểu hiện trên gương mặt, chỉ thấp thoáng ánh nhìn đa vị-Được rồi! Em đang sốt, nên nghỉ ngơi thì hơn. Anh đỡ em đứng dậy, có được không?-Anh hỏi.

-Ừm!

Hiện rõ sự vui mừng, Nike đưa tay kéo ai đó vào lòng cười thành tiếng. Cuối cùng anh cũng đã nghe được, nó đồng ý để anh đỡ dậy mà không phản đối. Cuối cùng, anh cũng đã nghe được rồi!

...

Khép dần cánh cửa phòng, Ji quay trở về phía Anny cười mỉm. Cô cứ tưởng, nó sẽ phát điên khi biết mình ở nhà Nike. Nhưng không ngờ, nó lại im lặng như vậy?

-Tao không cam tâm, anh ta chỉ toàn lợi dụng bạn thân của mình. Tức chết đi được mà!-Xiết chặt nắm tay, mặt Anny biến dạng-Nhưng mà..người như anh ta, cũng là một người đặc biệt nhỉ?-Nhìn Anny cảm thông, đến phiên Ji cười khổ. Thật là.. trách người ta, sau đó lại đồng cảm người ta -_-

________________

-Khải Nguyên!

Khựng lại một giây, hai con chữ được nó nhả ra trỏn vẹn. Lần đầu tiên nó gọi tên anh không kèm oán hận. Lần đầu tiên người ở phía sau, lại cảm thấy rất nhẹ lòng.

Bước đến gần ai kia hơn, Nike đưa tay xoay cô gái kia lại phía mình. Nhìn vào bàn tay anh, nó bất giác lùi lại:

-Chúng ta chưa từng nói chuyện đường hoàng. Nhưng hôm nay, tôi muốn kết thúc mỏi thứ. Anh có thể, giữ khoảng cách với tôi không? Không được chạm vào người của tôi. Không được đứng quá gần. Vì tôi sợ, tôi sẽ giết chết anh!

Chạnh lòng. Người con trai đưa tay lên nơi ngực trái gật đầu. Tim của anh, đang sắp không cầm cự được. Nhưng lý trí, lại muốn anh phải kiên cường.

-Được rồi! Anh sẽ cố gắng, sẽ thật cố gắng không đến gần em. Vì anh cũng sợ, anh sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy em!

Khoảng cách chỉ vài bước chân. Nhưng chung quy bây giờ, là xa xôi cách trở. Dù anh có bước thêm, thì cô gái kia cũng sẽ lùi gót lại. Bất kể là 1 cen-ti-mét hay đã chạm vào nhau. Nhưng rõ ràng, anh hoàn toàn không đủ sức.

-Đừng nói nhiều nữa, tôi không muốn nghe! Việc tôi muốn biết bây giờ là, tại sao anh lại đưa tôi trở về đây? Không phải, tôi đã nói với anh rất rõ rồi hay sao?-Lần thứ hai nó quay về nơi đây, nhưng chỉ có điều là vào căn phòng khác. Người hai tháng trước đưa nó về là Bin. Nhưng người hai tháng sau lại là người rất bạc. Im lặng trước thu câu hỏi kia, Nike thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Anh cũng đã từng nói với bản thân mình. Người anh yêu, không được đứng quá xa anh-Tôi không muốn trở về đây. Dù nó có thay đổi như thế nào đi nữa. Thì vẫn không thay đổi, đây.. Là nhà họ Vũ. Lúc nhỏ, tôi đã trải qua ở đây như thế nào. Bị anh sỉ nhục như thế nào. Tôi rất.. Hức hức-Để ai kia chạm nhẹ vào cơ thể mình, anh vòng tay ra phía sau xiết chặt bờ vai nhỏ gầy guộc. Mỗi một cử chỉ của Nike, đều rất chu toàn.

-Dù nó không thay đổi. Nhưng mà, tình cảm của anh dành cho em, đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đó anh không thích em. Nhưng bây giờ, anh rất thích em. Lúc đó, anh ghét nụ cười của em. Vì nó khiến anh cảm thấy rất tồi tệ. Nhưng bây giờ, anh lại muốn em mỉm cười với anh. Vì như vậy, anh lại cảm thấy rất an ủi. Lúc đó, anh không muốn em trở thành một thành viên trong gia đình anh. Nhưng bây giờ, anh lại ao ước, em là một thành viên của nhà họ Vũ. Với tư cách, không phải là em gái anh. Mà là..-Cho nó rời ra khỏi người mình, Nike lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó-Nữ chủ nhân.. Của căn biệt thự này. Người con gái duy nhất, thuộc về Vũ Khải Nguyên anh. Người duy nhất, anh muốn nắm chặt tay, đi đến cuối con đường. Người duy nhất, cả đời không thay đổi. Có được không?-Đặt nhẹ bàn tay vào bàn tay anh, nó phũ phàng gạt ra vội. Không thể nào! Mãi mãi không thể nào!

-Những gì tôi muốn nói với anh, tôi cũng đã nói xong. Nếu không nhìn thấy tôi, K.O sẽ lo lắng lắm. Tôi phải về đây!

Kết thúc câu chuyện, nó nhanh chóng bỏ đi. Nhưng cũng cùng lúc đó, anh đã đưa tay giữ nó lại. Sau đó, kéo mạnh về phía mình. Tiếp theo sau, dùng hết phần sức lực xiết chặt. Ở yên trong vòng tay Nike, nó vùng vẫy một lúc rồi bất lực. Càng cố gồng mình thoát khỏi anh, thì anh lại càng xiết chặt hơn:

-Khiết Như! Em đừng muốn thoát khỏi anh nữa, có được không?

Cảm nhận được hơi nóng cạnh bên, nó đâm ra lo lắng tột độ. Ở đây là phòng Nike, có trời mới biết, anh ta muốn làm gì?

Thôi phản kháng lại anh, hai bàn tay nó từ từ thả lỏng. Nơi cổ có chút đau dần, vì nó vừa cảm nhận được vết cắn của Nike.

-Ah! Vũ Khải Nguyên! Anh đang làm cái trò gì vậy vậy? Dừng lại ngay cho tôi!

Sau tiếng cảnh cáo kia, anh lập tức dừng ngay hành động. Anh đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng anh muốn nó tha thứ cho mình mà?

Đưa tay xoay ai kia về phía mình, vẻ mặt Nike bối rối. Còn phần nó, ngược lại chỉ muốn giết chết anh.

-Khiết Như! Anh..

*Cộc Cộc*

-Vũ Khải Nguyên! Anh làm gì bạn tôi vậy hả? Hết giờ nói chuyện rồi, anh định chiếm nó làm của riêng hay sao?

Gạt vội tay anh ra, nó nhanh chóng chạy đi về phía cửa. Nếu không có Anny, không biết nó phải làm gì nữa?

*Cạch*

-Anny! Chúng ta về nhà đi! Tao không muốn ở đây nữa đâu!

Nhìn biểu hiện của ai kia, mặt Anny đanh lại. Rồi hướng mắt vào bên trong, cô đưa tay kéo nó về phía mình:

-Nói tao biết, anh ta không làm gì mày chứ? Trong thời gian hai người nói chuyện, Nike có làm gì quá đáng không?

Kéo nhẹ mái tóc che đi vết cắn của anh, nó vui vẻ nhìn cô mỉm cười. Không được! Không thể nói với Anny!

-Không có! Chúng ta về nhà đi!

-Vậy thì được rồi! Tao đưa mày về nhà. Nếu không nhìn thấy em gái yêu dấu của mình. Chắc chắn K.O sẽ không tha cho tao!

Gương mặt cô biến đổi khi nhắc về Tiêu Nhiên. Dù anh rất dễ thương, nhưng khi giận lên, cũng sẽ rất rất đáng sợ. Do vậy, đắc tội với tiểu nhân không sao. Cô chỉ sợ đắc tội với trai đẹp ^^!

-Được rồi Anny! Đi thôi!

-Đồng ý!

Kéo vội tay nó rời đi, cô không quên quay mặt về hướng cửa. Có thật, Nike không làm gì nó không?

“ Chắc là mình đa nghi quá thôi! Nike yêu Khiết Như như vậy, không lý nào lại làm tổn thương nó. Cũng giống như Korean, dù anh ta rất khác máu. Nhưng cũng đâu làm tổn thương nó chứ? Phong Vũ Di! Mày nên đi khám não rồi. Toàn suy nghĩ lung tung ”

“ Nike! Anh thật làm tôi thất vọng. Vết cắn của anh, chỉ làm tôi thêm oán hận anh thôi! ”

Đưa tay sờ lên cổ, gương mặt nó đanh lại. Quay sang nhìn vào cô bạn thân, Anny chau mày cầm chặt bàn tay nó:

-Mày làm sao vậy? Cổ bị gì sao?

-Hả? Làm gì có chứ! Tao là. Hơi mệt mỏi một chút thôi. Mày đừng lo lắng!

-Chắc tại thân nhiệt mày hơi cao. Cho nên, mới thấy mệt mỏi. Thôi vậy, về nhà Korean rồi nghỉ ngơi!

-Ừm!

Quay sang Anny, nó khẽ gật đầu. Xém nữa là không xong rồi. Nếy để cô mà biết được vết cắn kia, chắc chắn nó sẽ khó lòng giải thích.

Rồi:

*KÉTTT*

*Cạch*

Lao nhanh về cả hai ngay lúc này, là chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Qua khe cửa kia, nó và cô trợn tròn mắt. Người đó..??

-Anny! Tại sao lại là Korean? Không phải là.. Ah!

Không ngại thể diện, anh vẫn như thường lệ xiết chặt nó vào lòng. Người chứng kiến chau mày, gương mặt dần biến dạng. Thử hỏi, trong mắt anh ta cô là gì?

-Korean chết tiệt! Mau buông Angel ra ngay! Anh như vậy, không thấy quá đáng hả?

-Tôi ôm Khiết Như, không phải là ôm cô. Cô căng thẳng cái gì chứ?-Chỉ tay vào mình, Anny cứng họng. Cô mà thèm căng thẳng vì tên đại ôn thần này sao? Đúng là quá kiêu kỳ-Đồng Khiết Như! Nếu tôi ôm người con gái khác, em có ghen không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương