Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60: Em Không Thích Tôi Cũng Không Sao, Chỉ Cần Tôi Thích Em Là Được Rồi [ Thy Nhật x Khiết Như ]

Lyric :

Thế giới bé thế nào?

Mình gặp nhau, có phải, muôn đời?

Ngày mà người mang đến, một khúc hát không thể quên..

Bài hát với những mơ mộng..

Bài hát với những hy vọng..

Cho đời ta chút vui..

Cho đời ta chút thương..

Thế giới lớn thế nào?

Mình lạc nhau, có phải, muôn đời?

Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta?

Chờ giữa quán xá, ven đường?

Chờ cuối góc phố năm nào?

Xin chờ ta chút thôi, chút thôi..

ĐK:

Bình minh đến đón ánh sáng sớm mình hẹn hò, chốn thân quen ngày xưa..

Hoàng hôn xuống dưới gốc phố vắng mình cười, nói vu vơ bao chuyện qua..

Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này, mong nhớ..

Hãy hứa sẽ mãi bên ta..

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người, với bao nhiêu, buồn vui..

Chiều buông nắng, gió vẫn khẽ hát thì thầm, những khúc hát ca cho tình nhân..

Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài, những phút giây, ôm lấy người..

Đời như một giấc mơ mãi không tàn, vì người...

Rốt cuộc cũng lại để cho Khiết Như nhìn thấy được một Hạo Thy Nhật cao ngạo ngồi trước dương cầm tự đàn tự hát có một mình, trong lòng căn bản đã sớm bị đánh đổ bởi giọng hát trầm ấm của Korean đứng ngơ ra. Quả nhiên người nào đó biết rõ có người luôn luôn ở sau lắng nghe mình liền mỉm cười:

“ Đồng Khiết Như, em lại giả vờ không giống rồi ! Thật là.. ”

“ Giọng hát này, quả thật.. ”

Cuối cùng, cũng lại bối rối khi người nào đó đứng dậy ung dung đi lại mình, anh nhìn Khiết Như nhướng nhướng mày:

- Sao hả? Đứng hình luôn rồi sao?

Tiện thể trêu một câu:

- Như vậy là đúng rồi ! Đây là vẻ mặt bối rối, khi tôi đọc được suy nghĩ của em. Có đúng không?

Rồi di chuyển bàn tay lên tóc của Khiết Như, đồng thời cũng lại bị cô gái không biết điều nào đó gạt ngay cánh tay mình, không nhân nhượng mắng Thy Nhật một câu:

- Không biết xấu hổ !

- Vậy sao?

Mặt người nào đó vẫn trơ ra như không có chuyện gì hỏi lại Đồng Khiết Như, sau đó lại chủ động dụ dỗ nha đầu đi cùng mình:

- Khiết Như, tôi đưa em đến một nơi có được không?

Quả nhiên nghe xong Khiết Như liền quay mặt sang phía khác không nhận lời, Korean sau đó cũng cong môi. Đùa gì chứ? Nó tưởng nó có cách thoát khỏi anh hay sao đây?

Đồng thời cũng gật đầu:

- Được thôi ! Tôi trực tiếp kéo em đi là được chứ gì !

Nói xong, anh nhanh chóng kéo nó đi..

- Korean, tôi không muốn đi !

Khiết Như phản kháng kịch liệt nhưng bất thành, quả nhiên kế hoạch mà người con trai này vạch ra đã tạm thời đi được bước khởi đầu..

Rồi..

Tiêu Nhiên quả thật không đành lòng, anh rốt cuộc cũng kéo đem hành lý đi cùng Duy Thần xuống phòng khách nhìn theo Khiết Như thở rõ dài. Cách anh làm liệu rằng có quá ích kỷ hay không đây?

- Tiêu Nhiên, nếu như cậu đã quyết định như vậy rồi, thì cứ làm theo ý kiến của mình đi. Dù sao cậu cũng là muốn tốt cho Khiết Như mà, không phải sao?

Shyz vừa nói vừa đặt tay lên vai Tiêu Nhiên trấn an anh, đồng thời cũng nói thêm:

- Được rồi, chúng ta ra sân bay thôi ! Nếu không sẽ trễ giờ. Được chứ?

Rốt cuộc thì Tiêu Nhiên cũng nghe lọt tai lời của Shyz quay lại nhìn Duy Thần gật nhẹ đầu:

- Được rồi !

Cả hai sau đó cũng bỏ đi..

***

Tại công viên..

- Nè Korean, anh đẩy cao hơn chút nữa đi !

Khiết Như vừa nói vừa quay đầu lại nhìn người nào đó sắc mặt có vẻ không hài lòng, rốt cuộc thì lựa chọn của anh là đưa con nhóc này đến công viên chơi xích đu căn bản vốn sai lầm. Nó không sợ khi đẩy cao sẽ bị ngã hay sao chứ?

Quả thật người nào đó liền nói ngay:

- Không thích !

- Anh..

Khiết Như quả nhiên cứng họng lườm lườm anh, sau đó lại tiếp lời:

- Cười gì chứ? Bộ vui lắm hả? Đồ thần kinh !

Lập tức người nào đó liền nheo mày, anh rốt cuộc cũng không đẩy xích đu cho Khiết Như nữa mà trực tiếp đến trước mặt nó rồi mỉm cười, sau đó khụy gối xuống nhìn lên vật nhỏ đối diện mình. Khiết Như thấy vậy liền lên tiếng đe dọa anh:

- Nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt anh ra không?

Cuối cùng, cũng lại bị người nào đó nhỏm dậy nghiêng đầu xuống cắn mút cánh môi mình..

- Ưm.. Ưm..

Khiết Như quả thật không có chút đề phòng, rốt cuộc cũng bị Korean lưu manh dùng lưỡi khuấy đảo liên tục ở bên trong. Muốn đùa với anh ư? Nó nghĩ nó là ai kia chứ?

- Ư..

Cuối cùng sau một lúc thỏa mãn cơn thèm khát của mình xong thì anh cũng chịu dừng, vạn bất đắc dĩ mở miệng trêu chọc Đồng Khiết Như:

- Xem ra là em đang quyến rũ tôi, có đúng không? Đồng Khiết Như?

Sao lại như vậy chứ? Lúc nãy khi anh ta hôn nó nó đã chủ động giữ chặt hai bên tay áo của anh ta hay sao đây?

Căn bản nó không hề muốn vậy mà !

Rốt cuộc thì người nào đó cũng không cho Khiết Như có cơ hội chối cãi chủ động giữ chặt cánh tay của nha đầu, đồng thời cũng lại ranh ma cười:

- Đủ rồi ! Đừng có làm cho mọi người chú ý chứ? Không thấy chúng ta sắp trở thành tâm điểm rồi hay sao?

Đúng rồi ! Có rất nhiều người nhìn nó và Korean nha ! A.. Cái tên đại đại lưu manh này !

Sau đó lại tiếp lời:

- Thật là.. Nhìn em bây giờ buồn cười thật đấy !

Nói xong, anh nhanh chóng kéo Khiết Như đứng dậy đối diện mình, đồng thời cũng nói ra:

- Không cần phải xấu hổ, bởi vì tôi..

Đúng lúc lại nghe được có người gọi tên mình:

- Anh gì ơi?

Quả nhiên người nào đó nghe xong liền nheo mày, vạn bất đắc dĩ không nói ra lời tỏ tình với Khiết Như quay lại nhìn vào cả đám nữ sinh ở đối diện mà hiếu kỳ. Gọi anh sao? Rốt cuộc họ muốn gì?

Khiết Như đứng bên cạnh hết nhìn đám nữ sinh rồi đến nhìn Thy Nhật chu chu môi:

- Đáng ghét !

Trong đó một nữ sinh đã chủ động nhìn anh cười:

- Anh là anh Hạo Thy Nhật đúng vậy không ạ? Đúng là bọn em không nhìn nhầm rồi, anh có thể cho bọn em xin chữ ký có được không?

Cuối cùng, cũng lại bị người nào đó nhìn mình cong môi cười, anh sau đó cũng gật đầu:

- Dĩ nhiên là được rồi !

Nghe thấy, Khiết Như liền trợn to hai con ngươi của mình lên, quả thật không thể chịu đựng được cảnh tượng này cắn chặt môi:

“ Đáng ghét ! Cứ ở đó mà ra oai đi, tôi không thèm chấp nhất với anh. Đồ thần kinh ! ”

Sau đó quay nhanh người bỏ đi..

Lại bị anh đó ở sau đả kích mình:

- Tôi nói em được đi sao?

Rồi cũng nhanh chóng tóm lấy cổ tay Khiết Như quay lại đối diện mình, anh đồng thời cũng muốn biết nó có thật sự đang ghen không?

- Khiết Như, em có phải đang ghen không? Là ghen khi nhìn thấy tôi..

- Không phải !

Nó hét, sau đó lại vênh mặt lên với Korean:

- Anh là gì của tôi chứ? Lý do gì tôi phải ghen với đám nữ sinh kia? Hơn nữa chúng ta còn là kẻ thù của nhau, tôi tuyệt đối không đi ghen với những cô gái kia vì anh đâu !

Quả nhiên sau đó cũng bị Korean giữ chặt hai bên cánh tay mình, anh cũng đã khẳng định một điều rằng:

- Em lầm rồi Khiết Như, chúng ta không phải là kẻ thù. Cả đời này định sẵn chúng ta không phải là kẻ thù. Em là người tôi thích, không có việc em là kẻ thù của tôi, nghe rõ chưa?

Sau đó lại nhướng mày:

- Đây là lần cuối tôi cho phép em thốt ra hai chữ kẻ thù này. Em là người tôi thích, mãi mãi là người tôi thích. Dù em không thích tôi cũng được thôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục như ngày hôm nay nói thích em. Thích em đến lúc em bằng lòng thích tôi thì mới thôi !

***

Tại sân bay..

Chỉ còn 15 phút thôi sao? Thật sự thời gian dành cho anh ngắn ngủi đến thế ư? Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới đúng đây?

Vũ Di nhìn thấy Tiêu Nhiên cứ đắn đo khi nhìn vào đồng hồ trên tay mình liền nhanh chóng lên tiếng trấn an anh:

- Anh họ, anh đừng lo lắng về Khiết Như nữa có được không? Khi sang đến đó, nó cũng sẽ không ngăn cản anh được. Em biết là anh rất thương nó, không muốn nó phải tổn thương. Vậy nên anh phải an tâm, bọn em lúc nào cũng yêu thương nó hết đó !

Rốt cuộc Tiêu Nhiên cũng chịu cười, anh sau đó cũng đã tay xoa xoa đầu Anny, đồng thời cũng nhìn cô gật nhẹ đầu:

- Anny, thành thật cảm ơn em !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương