Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Rời Đi !

-Anh.. vừa mới nói gì vậy?-Dùng ánh mắt ngây ngô, cô gái nhỏ đâm đâm vào anh khó hiểu. Làm sao có việc, tên lạnh lùng này, đi thích nó chứ? Dịch chuyển tầm nhìn vào đồng hồ, khóe môi người con trai thôi lo ngại. Thời gian chỉ còn rất ngắn, tốt nhất anh nên kéo dài-Korean, tại sao anh không trả lời tôi hả? Anh cứ nhìn vào đồng hồ, rốt cuộc là ý gì đây?-Quay lại nhìn vào người con gái kia, anh bất ngờ kéo nó vào lòng mình. Bàn tay dịu dàng, dần di chuyển lên làn tóc nó-Korean.. buông tôi ra, tôi đang hỏi anh một cách nghiêm túc-Cố định hai cánh tay ra phía sau anh, nó đánh vào không thương tiếc. Nhưng ngược lại, anh vẫn rất kiên trì.

-Tôi cũng đang trả lời em một cách rất nghiêm túc. Chỉ là.. em không nhận ra thôi! Sao hả? Em là đại đại ngốc hay sao?-Ngưng việc đánh anh, con người kia thả lỏng hai cánh tay xuống. Nếu như thế, là Korean thích nó sao? Cho nó từ từ rời khỏi mình, anh giữ lấy nơi vòng eo nhỏ bé. Nụ cười nhếch đứng đầu, di chuyển bàn tay lên khuôn mặt xinh xắn-Khiết Như! Tôi thật sự rất nghiêm túc, khi nói rằng mình thích em! Nếu không thích một người. Tôi sẽ không lãng phí thời gian để ở bên cạnh họ. Chịu đựng tính cách ngang bướng của họ. Thậm chí là đối đầu với người chú tôi rất mực tôn trọng. Cả đời này, không ai đoán trước được bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cho nên, nếu gặp đúng người, tôi sẽ không từ bỏ. Câu trả lời này, đã khiến em hài lòng rồi chứ?-Khóe môi nó hở ra, để lộ hai chiếc răng thỏ tinh nghịch khi nhìn vào anh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào-Được rồi! Không cần căng thẳng. Em có biết.. khi em căng thẳng, tôi lại muốn hôn em không? Đồng Khiết Như! Em đang cố quyến rũ tôi à?-Thấp thoáng nụ cười trêu, cô gái nhỏ quay mặt sang phía khác. Nó chắc chắn, hôm nay anh ta có vấn đề! Từ sáng có ý đưa nó đến đây. Thì đã định sẵn, dây thần kinh của Korean, đã bị hỏng toàn bộ!

______________________

Tiếng loa phát thanh vang lên xé toạc nội tâm anh từng chút. Đưa mắt nhìn nhau, cả đám chỉ lẳng lặng thở dài. Thứ K.O xem trọng nhất, có lẽ là nó. Anh cũng biết, đi không từ với anh và nó sẽ như thế nào? Nhưng đứng từ một góc độ khác, Tiêu Nhiên không phải là người đáng trách. Vì anh chỉ hoàn toàn muốn tốt cho nó. Không muốn nó nhìn thấy anh rời đi.

Xiết chặt hành lý trong tay, con người kia dần phấn trấn trở lại. Khi biết anh đã đi, chắc mọi thứ cũng đã được giải quyết rồi.

-K.O! Em đúng là không nở để anh đi!

Nghe giọng cô mè nheo, kẻ không biết cười cũng lập tức bật cười. Quen biết lâu như vậy, anh mới nghe Anny luyến tiếc anh.

-Bỏ đi! Anh không quen với cảm giác ngột ngạt này. Thay vì luyến tiếc anh, em nên phụ bọn họ dỗ dành Khiết Như, có biết không? Hả?-Chằm chằm vào anh, người con gái khẽ gật đầu-Tôi cảnh cáo các người, nếu để Khiết Như chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi sẽ không quan tâm, các cậu là thân phận gì? Trực tiếp đem con bé trở về bên cạnh tôi, các cậu đã rõ chưa hả?-Quay lại cả hội mỹ nam, anh cất cao lời vàng ngọc. Họ nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười:

-Dĩ nhiên rồi!

Đồng thanh.

-Như vậy là được rồi, tạm biệt !

-Tạm biệt K.O!

Đồng thanh. Bỏ lại đằng sau những ánh mắt luyến lưu, con người kia vẫn cất từng bước nhỏ. Anh mong, nó không trách anh. Anh mong, nước mắt kia, không tuôn rơi lần nào nữa.

“ Khiết Như! Anh sẽ sớm trở lại với em. Người anh yêu, em phải luôn vui vẻ, có biết không hả? Đồ ngốc! anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em! ”

-Thôi không xong rồi, về phía Angel, chúng ta phải giải thích sao đây mọi người?-Mặt mũi cô biến đổi khi bóng anh dần xa. Chưa bao giờ, cô có cảm giác nơi đáy lòng nặng trĩu. Kỳ thật, chỉ toàn liên quan đến nó-Nè, mọi người sao vậy? Sao tự dưng lại im lặng chứ?-Đưa tay kéo cô về phía mình, EB ra hiệu lắc đầu. Ai kia nhìn anh, vội tuân theo ngoan ngoãn.

“ Mấy tên này.. Muốn tạo cho mình căn bệnh mới đây mà! Hừ ”

______________________

TRÊN XE

Nhìn xuống cô bé trong vòng tay mình, người con trai mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên mái tóc nó. Lúc nãy là ai khẳng định với anh, bản thân là kẻ rất khó ngủ? Nhưng lúc này, tại sao lại khác xa như vậy ?

-Joy! Lái xe về nhà đi!

-Dạ được, thưa Hạo Tổng!

Mỉm cười thật tươi, người con trai phía trước cho xe chạy đi vội. Về phần tốc độ, chậm hơn so với mức bình thường. Một là kéo dài thời gian, hai là.. anh không có quyền làm khác -_- Nhưng mỗi lần nhìn cảnh này, anh lại đâm ra tự kỉ a -_- Nếu anh muốn có bạn gái, có cần học hỏi ông chủ anh không?

Đầu tiên là một người cầm ô tốt bụng. Sau đó, trở thành một kẻ độc tài,ccướp lấy người mình thích?

Song, lại giả vờ là đối thủ của nhau!

Còn những lúc phát điên, lại chủ động thống lĩnh người khác?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương