Chương 62: Đồng Khiết Như, Em Ác Lắm!
Lát sau, trong phòng tổng tài ngập tràn mùi ám muội.
Từ khi mang Khiết Như trở về, ở sofa Hạo Thy Nhật không ngừng ra sức ăn đậu hũ.
Trước đó vì quá tức giận đã làm hỏng quần áo trên người Đồng Khiết Như, khiến bảo bối nhỏ dưới thân ăn mặc vô cùng mát mẻ.
Thiết nghĩ quần áo đắt tiền cách mấy cũng sẽ toang toác trong những tình huống này!
Bản thân Khiết Như là biên kịch kiêm tác giả truyện ngôn tình, trường hợp thế này nó cũng có viết qua, không nghĩ chính nó cũng có ngày trải nghiệm.
Xấu hổ!
Vô cùng xấu hổ!
Hai chân tách ra bởi thân thể tráng kiện, trên người chỉ còn lại đồ lót mỏng manh, nửa kín nửa hở, đối với Hạo Thy Nhật chỉ nhìn đã vô cùng thống khổ, huống hồ, từng giây, từng phút chờ Khiết Như trưởng thành.
Rõ ràng là dày vò chính anh!
Cảm thấy hôn như vậy đã đủ, liền lấy môi, áp xuống cổ trắng như tuyết.
Mùi hương dâu nhè nhẹ xộc thẳng vào khoang mũi, bên dưới căng trướng khó chịu muốn giải phóng, bản thân Khiết Như cũng phần nào cảm nhận được run rẩy.
Thứ đó, thật sự đã kích thích!
Đồng Khiết Như không muốn như vậy bị ăn sạch, hai tay bị trói đấm đấm liên tục vào ngực anh, kinh hô một tiếng:
- Hạo Thy Nhật, dừng lại, xin anh đừng làm hại tôi!
Rõ ràng là nó làm hại anh, hại anh khó chịu trước kia mà, bây giờ lại có bộ mặt này, quả nhiên là bức chết anh rồi.
Bên tai Đồng Khiết Như, Hạo Thy Nhật gầm gừ:
- Đồng Khiết Như, em ác lắm, một ngày nào đó, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn trở thành người của anh, anh lúc đó tuyệt đối khiến em không thể bước xuống giường!
***
Đến tối mọi người đều có mặt đông đủ, hiếm khi mới cùng nhau ăn bữa cơm hoàn chỉnh, Tiêu Nhiên cũng không vội làm Khiết Như mất vui, suốt cả bữa ăn đều không nói đến việc anh sắp sửa quay về Pháp.
Bàn ăn hiện tại còn có thêm Mạn Nam, anh vừa từ Chiết Giang trở về, dự tính sẽ ở đây dài hạn, nguyên nhân chính cũng là vì ba anh muốn anh theo Duy Thần và Thy Nhật học kinh doanh.
Khiết Như ngồi đúng vị trí cũ, bên cạnh còn có thêm Tiêu Nhiên, dĩ nhiên cũng không sợ bắt nạt, vui vẻ ăn ngon lành.
Kết thúc bữa ăn, Khiết Như nhìn thấy Tiêu Nhiên ủ rũ lên sân thượng, liền hiếu kỳ theo sau.
Từ khi mang Khiết Như trở về, ở sofa Hạo Thy Nhật không ngừng ra sức ăn đậu hũ.
Trước đó vì quá tức giận đã làm hỏng quần áo trên người Đồng Khiết Như, khiến bảo bối nhỏ dưới thân ăn mặc vô cùng mát mẻ.
Thiết nghĩ quần áo đắt tiền cách mấy cũng sẽ toang toác trong những tình huống này!
Bản thân Khiết Như là biên kịch kiêm tác giả truyện ngôn tình, trường hợp thế này nó cũng có viết qua, không nghĩ chính nó cũng có ngày trải nghiệm.
Xấu hổ!
Vô cùng xấu hổ!
Hai chân tách ra bởi thân thể tráng kiện, trên người chỉ còn lại đồ lót mỏng manh, nửa kín nửa hở, đối với Hạo Thy Nhật chỉ nhìn đã vô cùng thống khổ, huống hồ, từng giây, từng phút chờ Khiết Như trưởng thành.
Rõ ràng là dày vò chính anh!
Cảm thấy hôn như vậy đã đủ, liền lấy môi, áp xuống cổ trắng như tuyết.
Mùi hương dâu nhè nhẹ xộc thẳng vào khoang mũi, bên dưới căng trướng khó chịu muốn giải phóng, bản thân Khiết Như cũng phần nào cảm nhận được run rẩy.
Thứ đó, thật sự đã kích thích!
Đồng Khiết Như không muốn như vậy bị ăn sạch, hai tay bị trói đấm đấm liên tục vào ngực anh, kinh hô một tiếng:
- Hạo Thy Nhật, dừng lại, xin anh đừng làm hại tôi!
Rõ ràng là nó làm hại anh, hại anh khó chịu trước kia mà, bây giờ lại có bộ mặt này, quả nhiên là bức chết anh rồi.
Bên tai Đồng Khiết Như, Hạo Thy Nhật gầm gừ:
- Đồng Khiết Như, em ác lắm, một ngày nào đó, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn trở thành người của anh, anh lúc đó tuyệt đối khiến em không thể bước xuống giường!
***
Đến tối mọi người đều có mặt đông đủ, hiếm khi mới cùng nhau ăn bữa cơm hoàn chỉnh, Tiêu Nhiên cũng không vội làm Khiết Như mất vui, suốt cả bữa ăn đều không nói đến việc anh sắp sửa quay về Pháp.
Bàn ăn hiện tại còn có thêm Mạn Nam, anh vừa từ Chiết Giang trở về, dự tính sẽ ở đây dài hạn, nguyên nhân chính cũng là vì ba anh muốn anh theo Duy Thần và Thy Nhật học kinh doanh.
Khiết Như ngồi đúng vị trí cũ, bên cạnh còn có thêm Tiêu Nhiên, dĩ nhiên cũng không sợ bắt nạt, vui vẻ ăn ngon lành.
Kết thúc bữa ăn, Khiết Như nhìn thấy Tiêu Nhiên ủ rũ lên sân thượng, liền hiếu kỳ theo sau.
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 42: Mở Màn Kế Hoạch
- Chương 43: Người Cùng Trận Tuyến
- Chương 44: Hôn Thê, Anh Vĩnh Viễn Thừa Nhận
- Chương 45: Ngày Dâu Tây
- Chương 46: Coi Như Là Tôi Cầu Xin Cậu
- Chương 47: Thừa Nhận Với Cậu, Tôi Sai Rồi!
- Chương 48: Cùng Anh Trong Bếp
- Chương 49: Quy Luật Của Tình Yêu
- Chương 50: Lời Thú Nhận Của Tiêu Nhiên
- Chương 51: Yêu Không Đủ Nhiều, Hận Không Quá Sâu
- Chương 52: Thứ Không Nên Thấy Cũng Đã Thấy
- Chương 53: Bước Đầu Thuận Lợi
- Chương 54: Ván Cờ Này, Đi Thế Nào Là Tùy Con
- Chương 55: Nhan Thiên Hạo, Cậu Ngứa Mình Rồi Sao?
- Chương 56: Rung Động?
- Chương 57: Khiết Như, Anh Không Ghét Em!
- Chương 58: Ưu Tiên
- Chương 59: Từ Sớm Đã Không Thể Quay Đầu
- Chương 60: Cùng Bảo Bối Ở Sofa
- Chương 61: Chăm Sóc Bằng Miệng?
- Chương 62: Đồng Khiết Như, Em Ác Lắm!
- Chương 63: Cảm Giác Này Là Gì Chứ?
- Chương 64: Rốt Cuộc Cũng Có Thể Buông Tay
- Chương 65: Thiên Vị
- Chương 66: Một Phần Sinh Mạng
- Chương 67: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
- Chương 68: Chúng Ta Đều Thua Rồi
- Chương 69: Khác Biệt To Lớn
- Chương 70: Cái Ôm Đầu Tiên Bị Đánh Cắp
- Chương 71: Gặp Mặt Hai Anh Em Nhà Họ Diên
- Chương 72: Dạy Dỗ Bảo Bối
- Chương 73: Ở Đây Của Anh Luôn Luôn Chào Đón Em
- Chương 74: Diên Dục Luân Thăm Dò
- Chương 75: Đến Diên Gia Làm Khách
- Chương 76: Đồng Khiết Như, Em Là Ai?
- Chương 77: Suýt Nữa Thì Phá Kén
- Chương 78: Bí Mật Giữa Chúng Ta
- Chương 79: Tìm Lại Yêu Thương
- Chương 80: Đừng Dày Vò Anh
- Chương 81: Ngoại Truyện 1: Con Bé Là Hôn Thê Của Tôi
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.