Chương 62: Lòng Tin
- Joy, lái xe đến công ty đi !
Hạo Thy Nhật lại thay đổi chủ ý khi lần nữa quan sát cô nhóc trong tay mình. Không được ! Anh không thể đưa nó trở về nhà ngay lúc Tiêu Nhiên vừa mới rời đi được ! Chuyện này không tốt một chút nào !
- Dạ được !
Joy ở phía trên nhìn qua kính xe bắt gặp gương mặt nghiêm túc của ông chủ gật gật đầu.
- Ừm !
Korean đáp, mắt dán xuống khuôn mặt đỏ hồng của Khiết Như trước khi khóe mi nó động đậy. Mới đây mà đã thức nhanh vậy rồi sao? Biết vậy anh đã cho nó uống một liều thuốc ngủ trước khi đưa nó trở về biệt thự Pink của mình rồi !
- Dậy rồi sao?
Khiết Như không nói gì nhìn lại vòng tay đang vòng qua vai mình cắn môi gật gật đầu.
- Như vậy cũng tốt, đúng lúc thư ký của tôi có việc nghỉ một ngày. Nếu em đã dậy thì đến thế chỗ cô ta là được !
Thư ký sao?
Từ khi nào nó lại có hồng phúc trở thành thư ký của anh ta vậy chứ?
Khiết Như ngây ngô ngẩng mặt lên nhìn Thy Nhật nheo mày. Hmm.. Hôm nay anh ta có gì đó rất lạ nha ! Giống như đang che giấu điều gì đó không thể cho ai biết vậy !
- Sao hả? Không thích đề nghị không công này à? Vậy thôi được ! Sau khi em làm xong, tôi sẽ đền đáp cho em, được chứ?
Korean nhướng mày.
- Nhưng.. Tôi chỉ biết viết kịch bản, việc của thư ký làm sao tôi biết làm chứ? Anh nên kiếm người khác thì hơn !
Khiết Như không khoan nhượng từ chối.
- Còn nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp K.O. Anh đưa tôi về đó có được không?
K.O? Anh ta quan trọng với em đến thế à?
Hạo Thy Nhật tỏ ra bình thản nhìn Khiết Như nhếch môi:
- K.O sao? Anh của em đi rồi !
Nếu so với kịch bản ban đầu anh đã nói thì lần này chỉ cần một câu cũng đủ làm Khiết Như đau lòng. Đi rồi? Tại sao lại như vậy được chứ?
- K-Không đâu ! Anh nói dối !
***
BIỆT THỰ PINK
*Cạch*
- Tiêu Nhiên..
Giọng nói Khiết Như đang nói đến đây bỗng nhiên bị đứt quãng. Anh của nó đâu? Sao căn phòng lại trống trơn như thế này?
- Kia là..
Khiết Như cắn chặt môi buông nhanh chốt cửa ra bước đến cạnh chiếc tủ đầu giường đưa tay cầm lấy tờ giấy có đề hai hai chữ là “ Khiết Như ” thật to mà nghẹn ngào. Là thư của K.O, là thư anh đã viết gửi cho nó sao?
- Tiêu Nhiên, hức, em ghét anh lắm ! Hức hức..
Nàng ta tức giận vò nát bức thư quăng mạnh xuống sàn nhà rồi lại hối hận khụy gối xuống nhặt lấy. Không được ! Dù như thế nào đi nữa nó cũng không được xem thường đồ để lại của Tiêu Nhiên.
NỘI DUNG :
Xin lỗi Khiết Như ! Thay vì mỉm cười đứng trước mặt em để thốt ra câu nói anh rời khỏi, thì lần này anh lại chọn cách em và anh rất ghét. Đó là im lặng rời đi để đối phương oán hận mình, trách mắng mình, thậm chí là sẽ khóc vì mình. Do đó anh xin em đó Khiết Như, khi em đọc được bức thư này, thì đừng oán trách người làm anh này có được không? Anh thật sự là vạn bất đắc dĩ. Sở dĩ lý do anh làm như vậy cũng là đều không muốn nhìn thấy em đau lòng, đồng thời cũng không muốn mình có lỗi với ba em. Nếu ông ấy biết con gái mình vì người anh này mà bỏ rơi ông ấy liệu rằng ông ấy có vui không? Khiết Như, hãy tin anh, anh nhất định sẽ sớm quay trở lại để thăm em. Do đó cô bé bướng bỉnh như em phải biết tự chăm sóc bản thân đó hiểu chứ? Còn nữa Khiết Như, thật ra trong bọn anh bất kỳ ai cũng đều muốn tốt nhất cho em, do đó em phải biết nghe lời và trân trọng những người hằng ngày ở bên cạnh em đó biết chưa nhóc? Em gái của anh, tạm biệt !
Kí tên :
Tiêu Nhiên !
- Hức, anh hai..
Nó khóc, đúng lúc Korean cũng từ bên ngoài tiến sâu vào, tiến lại gần hơn với Khiết Như.
- Bây giờ có lẽ em đã hiểu rồi phải không? Hiểu được cái cảm giác chết tiệt này, là như thế nào rồi đúng chứ?
Nhìn anh, nó gật đầu. Korean cũng vì vậy mà có lợi thế hơn khụy xuống ôm chặt lấy Khiết Như.
- Nếu em đã hiểu được cảm giác ngột ngạt này, thì phải hứa với tôi, không được tiếp diễn nó một lần nào nữa hết. Được chứ?
Khiết Như vẫn không phản kháng anh nhiều như mọi khi gật gật đầu, hai tay vòng lấy cơ thể rắn chắc của Korean. Nói đúng nghĩa, ngoại trừ việc ôm lấy anh nó không còn cách nào khác.
Ai đó hài lòng nói:
- Phải ! Là xiết chặt như vậy, như thế tôi sẽ không sợ em chạy mất nữa. Đồng Khiết Như, nếu em muốn khóc, thì cứ việc khóc đi. Tôi sẽ không mắng em !
Cùng lúc này ở bên ngoài cũng có một giọng nam nói vọng vào:
- Khiết Như..
Nhưng đến đây thì đứt quãng, Korean buộc nheo mày một cái trước khi quay lại đối diện anh, buông ra câu lạnh lùng:
- Đến rồi sao?
Hạo Thy Nhật lại thay đổi chủ ý khi lần nữa quan sát cô nhóc trong tay mình. Không được ! Anh không thể đưa nó trở về nhà ngay lúc Tiêu Nhiên vừa mới rời đi được ! Chuyện này không tốt một chút nào !
- Dạ được !
Joy ở phía trên nhìn qua kính xe bắt gặp gương mặt nghiêm túc của ông chủ gật gật đầu.
- Ừm !
Korean đáp, mắt dán xuống khuôn mặt đỏ hồng của Khiết Như trước khi khóe mi nó động đậy. Mới đây mà đã thức nhanh vậy rồi sao? Biết vậy anh đã cho nó uống một liều thuốc ngủ trước khi đưa nó trở về biệt thự Pink của mình rồi !
- Dậy rồi sao?
Khiết Như không nói gì nhìn lại vòng tay đang vòng qua vai mình cắn môi gật gật đầu.
- Như vậy cũng tốt, đúng lúc thư ký của tôi có việc nghỉ một ngày. Nếu em đã dậy thì đến thế chỗ cô ta là được !
Thư ký sao?
Từ khi nào nó lại có hồng phúc trở thành thư ký của anh ta vậy chứ?
Khiết Như ngây ngô ngẩng mặt lên nhìn Thy Nhật nheo mày. Hmm.. Hôm nay anh ta có gì đó rất lạ nha ! Giống như đang che giấu điều gì đó không thể cho ai biết vậy !
- Sao hả? Không thích đề nghị không công này à? Vậy thôi được ! Sau khi em làm xong, tôi sẽ đền đáp cho em, được chứ?
Korean nhướng mày.
- Nhưng.. Tôi chỉ biết viết kịch bản, việc của thư ký làm sao tôi biết làm chứ? Anh nên kiếm người khác thì hơn !
Khiết Như không khoan nhượng từ chối.
- Còn nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp K.O. Anh đưa tôi về đó có được không?
K.O? Anh ta quan trọng với em đến thế à?
Hạo Thy Nhật tỏ ra bình thản nhìn Khiết Như nhếch môi:
- K.O sao? Anh của em đi rồi !
Nếu so với kịch bản ban đầu anh đã nói thì lần này chỉ cần một câu cũng đủ làm Khiết Như đau lòng. Đi rồi? Tại sao lại như vậy được chứ?
- K-Không đâu ! Anh nói dối !
***
BIỆT THỰ PINK
*Cạch*
- Tiêu Nhiên..
Giọng nói Khiết Như đang nói đến đây bỗng nhiên bị đứt quãng. Anh của nó đâu? Sao căn phòng lại trống trơn như thế này?
- Kia là..
Khiết Như cắn chặt môi buông nhanh chốt cửa ra bước đến cạnh chiếc tủ đầu giường đưa tay cầm lấy tờ giấy có đề hai hai chữ là “ Khiết Như ” thật to mà nghẹn ngào. Là thư của K.O, là thư anh đã viết gửi cho nó sao?
- Tiêu Nhiên, hức, em ghét anh lắm ! Hức hức..
Nàng ta tức giận vò nát bức thư quăng mạnh xuống sàn nhà rồi lại hối hận khụy gối xuống nhặt lấy. Không được ! Dù như thế nào đi nữa nó cũng không được xem thường đồ để lại của Tiêu Nhiên.
NỘI DUNG :
Xin lỗi Khiết Như ! Thay vì mỉm cười đứng trước mặt em để thốt ra câu nói anh rời khỏi, thì lần này anh lại chọn cách em và anh rất ghét. Đó là im lặng rời đi để đối phương oán hận mình, trách mắng mình, thậm chí là sẽ khóc vì mình. Do đó anh xin em đó Khiết Như, khi em đọc được bức thư này, thì đừng oán trách người làm anh này có được không? Anh thật sự là vạn bất đắc dĩ. Sở dĩ lý do anh làm như vậy cũng là đều không muốn nhìn thấy em đau lòng, đồng thời cũng không muốn mình có lỗi với ba em. Nếu ông ấy biết con gái mình vì người anh này mà bỏ rơi ông ấy liệu rằng ông ấy có vui không? Khiết Như, hãy tin anh, anh nhất định sẽ sớm quay trở lại để thăm em. Do đó cô bé bướng bỉnh như em phải biết tự chăm sóc bản thân đó hiểu chứ? Còn nữa Khiết Như, thật ra trong bọn anh bất kỳ ai cũng đều muốn tốt nhất cho em, do đó em phải biết nghe lời và trân trọng những người hằng ngày ở bên cạnh em đó biết chưa nhóc? Em gái của anh, tạm biệt !
Kí tên :
Tiêu Nhiên !
- Hức, anh hai..
Nó khóc, đúng lúc Korean cũng từ bên ngoài tiến sâu vào, tiến lại gần hơn với Khiết Như.
- Bây giờ có lẽ em đã hiểu rồi phải không? Hiểu được cái cảm giác chết tiệt này, là như thế nào rồi đúng chứ?
Nhìn anh, nó gật đầu. Korean cũng vì vậy mà có lợi thế hơn khụy xuống ôm chặt lấy Khiết Như.
- Nếu em đã hiểu được cảm giác ngột ngạt này, thì phải hứa với tôi, không được tiếp diễn nó một lần nào nữa hết. Được chứ?
Khiết Như vẫn không phản kháng anh nhiều như mọi khi gật gật đầu, hai tay vòng lấy cơ thể rắn chắc của Korean. Nói đúng nghĩa, ngoại trừ việc ôm lấy anh nó không còn cách nào khác.
Ai đó hài lòng nói:
- Phải ! Là xiết chặt như vậy, như thế tôi sẽ không sợ em chạy mất nữa. Đồng Khiết Như, nếu em muốn khóc, thì cứ việc khóc đi. Tôi sẽ không mắng em !
Cùng lúc này ở bên ngoài cũng có một giọng nam nói vọng vào:
- Khiết Như..
Nhưng đến đây thì đứt quãng, Korean buộc nheo mày một cái trước khi quay lại đối diện anh, buông ra câu lạnh lùng:
- Đến rồi sao?
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 42: Người Đó.. Chính Là Em !
- Chương 43: Mình Quay Lại Được Không?
- Chương 44: Thích Em? Liệu Em Có Tin Không?
- Chương 45: Đại Đại Ngốc? Khiết Như, Em Đang Nói Em Sao?
- Chương 46: Vạn Lần Tổn Thương Chỉ Vì Một Lời Nói Dối Rất Hoàn Hảo
- Chương 47: Người Ngang Và Những Hồi Ức Đẹp [ Nụ Hôn Đầu Của Anh ]
- Chương 48: Đạo Diễn Đại Tài
- Chương 49: Nha Đầu, Nhớ Tôi Sao? [ Ngoan Cường ]
- Chương 50: Vạn Bất Đắc Dĩ Mới Trêu Đùa
- Chương 51: Bí Mật Này Của Anh, Tôi Nhìn Thấu Từ Lâu Rồi [ Hai Chàng, Một Nàng, Trong Một Phòng ]
- Chương 52: Thuyết Phục
- Chương 53: Rốt Cuộc, Anh Cũng Là..
- Chương 54: Thuốc Đắng Dã Tật, Sự Thật Mất Lòng
- Chương 55: Vẫn Luôn Bị Tìm Ra
- Chương 56: Quả Nhiên Khác Rất Xa [ Thy Nhật, Tiêu Nhiên, Mạn Nam, Khải Nguyên x Khiết Như ]
- Chương 57: Lệ Thuộc [ Khải Nguyên x Khiết Như ]
- Chương 58: Lệ Thuộc ( 2 ) [ Thy Nhật, Khải Nguyên x Khiết Như ]
- Chương 59: Suýt Bị Nuốt Chửng Rồi [ Thy Nhật x Khiết Như ]
- Chương 60: Em Không Thích Tôi Cũng Không Sao, Chỉ Cần Tôi Thích Em Là Được Rồi [ Thy Nhật x Khiết Như ]
- Chương 61: Kế Sách Quản Binh
- Chương 62: Lòng Tin
- Chương 63: Trẻ Ngoan Và Trẻ Không Được Ngoan
- Chương 64: Người Nào Đó Cưỡng Hôn Người Nào Đó
- Chương 65: Liệu Rằng.. Có Không?
- Chương 66: Muốn Chạy Cũng Không Xong
- Chương 67: Anh Chồng Khó Xơi
- Mỹ Nam Xuất Hiện ( Gtnv )
- Chương 68: Thống Khổ
- Chương 69: Tiến Thoái Lưỡng Nan
- Chương 70: Giữ
- Chương 71: Hạ Lưu
- Chương 72: Độc Bước
- Chương 73: Không Thể Rút Lui
- Chương 74: Cô Gái Có Bộ Não Cá Vàng
- Chương 75: Chỉ Cần Cảm Thấy Đúng Là Được Rồi
- Chương 76: Thanh Lý Nước Mắt ( 1 )
- Chương 77: Thanh Lý Nước Mắt ( 2 )
- Chương 78: Tư Cách?
- Chương 79: Đừng Hòng Rời Khỏi Tôi
- Chương 80: Yêu Đơn Phương Một Người
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.