Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 63: Trẻ Ngoan Và Trẻ Không Được Ngoan

Người con trai đó gật gật đầu, điệu bộ lúng ta lúng túng như không muốn Korean phát hiện ra điểm yếu thế của mình.

- Nè.. Tao đến rồi, mày nên giao người đi chứ? Không cần phải giữ chặt như vậy đâu !

Zack nói, bộ dạng ngượng chín mặt của anh ta khiến cho Korean nhếch môi lên. Thy Nhật căn bản vốn biết điều liền thẳng thừng để Khiết Như rời khỏi mình, kéo nó đứng ngay dậy dụ dỗ:

- Khiết Như, có muốn đi gặp ba em không?

Nó gật đầu, anh lại cười, cố tình đưa tay xoa xoa đầu Khiết Như khiến ai đó tức điên lên. Zack ức chế đưa tay kéo Angel về phía mình..

- Khiết Như, qua đây với anh, anh đưa em đi gặp ba !

Nhưng nhanh chóng bị Korean phỏng tay trên, Hạo Thy Nhật sớm đã tóm được tay nha đầu.

- Mày..

Phó Tính Lâm nheo mày, cả anh và Korean cũng đã quên mất người bị lôi kéo là nó bực mình đến phát run.

- Hai người..

- Làm sao đây? Nếu muốn đi, cũng phải là chúng ta cùng đi mới đúng chứ? Không lý nào lại để Phó thiếu gia mày, hưởng lợi một mình. Đúng không?

Nói rồi anh gạt tay Zack ra, lại quay sang dụ dỗ tiểu nha đầu đối diện mình:

- Khiết Như, chúng ta mau đi thôi !

***

Một lúc sau tại Phó Gia..

Cả ba được Tần Nhiên - Cô hầu gái trong dinh thự đón tiếp rất tận tình..

- Phó thiếu gia, Hạo tổng, Tiêu tiểu thư, mời ba người vào trong !

Tần Nhiên sau khi nhìn thấy đại thiếu gia trở về cùng nó với Korean liền bước ra nghênh đón rất nhẹ nhàng, dẫn cả ba bước vào đại sảnh mà trước đó ông chủ cô trước đó đã cho cho người bố trí để chào đó con gái nhỏ của ông. Khiết Như nhìn mọi thứ xung quanh có một chút đứng hình, trong nhất thời không thể thốt nên lời. Đây đúng là..

Một nơi thật sự mà lúc nhỏ nó đã mơ ước được đặt chân đến ư?

- Tiêu tiểu thư, cô có thích chúng không? Một tòa lâu đài với hoa hồng là chủ đạo? Không những vậy mà ở sau vườn hoa còn gieo trồng rất nhiều hoa hồng. Chủ tịch có nói cô rất thích chúng, cho nên ông ấy đã đích thân bảo chúng tôi làm điều này để tạo bất ngờ cho cô. Nếu có gì khiến cô không hài lòng, cô có thể nói ra !

Tần Nhiên nói thêm, Khiết Như lúc này đã cảm động đến mức không giấu nổi xúc động trong lòng mình, vỡ òa quay sang cô:

- Dĩ nhiên là.. Hức hức..

Nó khóc, Korean từ xa thấy vậy liền bước đến đem nha đầu kéo sát vào người mình, anh cố ý thị uy:

- Được rồi, những gì tôi nói với em em quên hết rồi sao? Là một đứa trẻ ngoan thì phải làm sao hả?

Nói xong, anh từ từ để Khiết Như rời khỏi mình, lại nhìn nó nheo mày:

- Đồng Khiết Như, khi còn đi học có phải người thường xuyên bị phạt là em hay không hả? Đối với một người lớn hơn mình, khi họ đặt câu hỏi với em, em luôn dùng im lặng để trả lời họ hay sao chứ?

Cô gái nào đó bị câu hỏi của người nào đó nheo nheo mày, đầu tóc có chút dựng ngược lên. Cái gì mà thường xuyên bị phạt chứ? Nó lúc đi học rất ngoan nữa kia là..

Khiết Như chu chu môi:

- Nói cho anh biết, khi còn đi học tôi rất là ngoan đó, nếu không anh cứ đi hỏi Tiêu Nhiên đi. Hơn nữa, thành tích của tôi luôn luôn đứng đầu bảng. Còn nữa nha, nếu như anh không tin, anh có thể cho người tự đi điều tra mà, tôi không sợ anh đâu !

Nó cãi, anh cười cười:

- Phí lời, tại sao tôi phải mất công đi điều tra chỉ để biết thành tích của một cô bé nấm lùn chứ? Em nói có đúng không?

- Korean, anh..

- Được rồi hai đứa !

Người nào đó đúng lúc xuất hiện cắt ngang cuộc cãi cọ của Khiết Như, đồng thời cũng kéo theo ánh nhìn khó coi của Korean. Anh nhìn ông gật nhẹ đầu:

- Ba / Bác trai !

Nó và anh đồng thanh, ông Phó cũng gật đầu, tiến đến gần hơn với con gái nhỏ của mình.

- Con gái, đã để con đợi lâu rồi. Lần trước ba thật sự xin lỗi vì đã không thể đến chăm sóc con. Con có trách ba không?

Nhìn ông, nó lắc đầu:

- Dĩ nhiên là không rồi, Khiết Như không hề giận ba. Nếu không phải Korean, làm sao con bị cảm chứ? Ba nói xem, anh ta có phải là một đứa trẻ ngoan hay không?

Vừa nói nó vừa khoác tay ông, đồng thời cũng ném cho Thy Nhật cặp mắt hình viên đạn to đùng. Hehe, để xem ai giỏi hơn ai đây !

- Korean sao?

Ông hỏi, chuyển con ngươi sang chỗ của Korean, sau đó lại nhìn lại Khiết Như gật gật đầu:

- Đúng là.. Anh Korean không ngoan. Vậy Khiết Như, con có ngoan hay không?

Khiết Như không nói gì chỉ gật đầu, đương nhiên phiếu bé ngoan này ba nó chắc chắc cộng thêm cho nó rồi !

Ông Phó quả nhiên chiều con gái đến không phân biệt được trắng đen, hùng hồn phán tội người nào đó quả không ngoan:

- Được rồi, nếu như Korean không ngoan, con có muốn phạt anh hay không?

Còn phải hỏi sao?

Dĩ nhiên là có rồi !

Khiết Như trẻ con thích so đo gật gật đầu tán thành ý kiến với pa pa:

- Không những Korean không ngoan, mà Zack cũng không ngoan. Anh ấy cũng từng nói dối con rất nhiều lần, con cũng muốn phạt Zack. Ba, có được không?

Lúc này Zack mới chịu đá động đôi chân mày của mình, anh còn không xuất hiện thì người khác cho rằng anh không có đất diễn luôn rồi !

Ông Phó lại khó xử nhìn sang chỗ con trai chuẩn lệnh cho Khiết Như:

- Dĩ nhiên là được rồi !

Rồi quay lại nhìn Khiết Như:

- Khiết Như, vậy con muốn hai đứa trẻ không ngoan này làm gì?

Trong khi nó còn đang suy nghĩ cách đối phó cả hai thì mặt người nào đó đã trở nên xanh lè, ây, rốt cuộc con nhóc đó đang muốn xử anh và Korean thế nào mới vui đây? Còn ba của anh nữa, từ lúc nào lại không phân thị phi trắng đen như thế chứ?

“ Ba à? Rốt cuộc ai mới là con của ba vậy hả? ”

“ Đồng Khiết Như, em dám? ”

“ Hạo Thy Nhật, Phó Tính Lâm, Hai người chết chắc rồi
! Haha.. ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương