Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64: Người Nào Đó Cưỡng Hôn Người Nào Đó

- Korean, nếu như anh là con gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi lắm đúng hông?

Cô gái nào đó ngây ngô chống hai tay lên cằm nhìn chàng trai nào đó hỏi, đáy mắt tròn xoe như vừa nhặt phải vàng. Chả buồn cho anh ta muốn cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Quá quắt, nếu không phải vì tên đáng chết đó anh đâu ra nông nỗi thế này chứ !

Nhận thấy chị gái tạm thời không có phản ứng gì, Khiết Như bèn nãy ra một ý định tìm lấy sữa mang đến chỗ Korean, thận trọng trêu đùa anh:

- Chị gái, có muốn uống sữa không? Hả?

MỘT TIẾNG TRƯỚC..

- Cái gì? Làm chị gái của em một tuần?

Đồng thanh, âm thanh phát ra khá lớn khiến cô gái nào đó sợ hãi bịt kín tai. Oa không phải chứ? Chỉ là làm chị gái của nó đúng 1 tuần thôi kia mà !

- Đồng Khiết Như, em không thấy mình quá đáng lắm hả? Dù chỉ một giây tôi cũng không đồng ý !

Nghe thấy, Khiết Như mím chặt môi, những tưởng không có ai đồng ý thì lúc này Tính Lâm cũng lên tiếng đầu hàng:

- Được thôi ! Nếu như Korean không đồng ý làm chị gái của em cũng không sao ! Anh sẽ làm chị gái của em, được chứ?

Nói rồi anh ta tiến đến gần hơn với Khiết Như, thừa cơ hội dỗ dành:

- Khiết Như, em không được như vậy. Em không biết khi em buồn, sẽ có rất nhiều người lo lắng và không vui hay sao?

Người nào đó đứng nhìn cảnh này nheo nheo mày, đầu tóc hoàn toàn dựng ngược lên. Quá đáng, tên này rõ ràng đang cố tình thị uy với anh rồi còn gì?

Khiết Như gật gật đầu, chìa ngón tay út ra trước mặt Phó Tính Lâm.

Zack cười cười:

- Muốn anh móc ngéo mới tin à? Em đúng là..

Người nào đó lại tiếp tục nheo mày, ức chế không chịu được liền tiến đến chỗ Khiết Như đem nó kéo sát vào người mình:

- Chỉ là chị gái thôi sao?

- Tôi không hiểu ý của anh !

Người nào đó ngây ngô trả lời, câu trả lời của người nào đó khiến người nào đó nheo mày. Anh cũng không ngại mà phối hợp với Khiết Như:

- Được ! Tôi đồng ý làm chị gái theo hình phạt mà em vừa đưa ra !

Quả nhiên tiếp theo sau anh ta liền dở trò:

- Khiết Như, nếu em muốn như vậy tôi sẽ làm theo. Nhưng mà.. Tôi cũng sẽ vận dụng tất cả bản năng của một người chị gái để yêu thương và chăm sóc em gái mình. Cho nên.. Một số hành động thân mật, e rằng.. Không thể tránh khỏi rồi !

A đầu ngửi thấy được nguy hiểm liền nhanh chóng thoát khỏi tay Korean, hai bên má ửng hồng..

- Anh đừng có làm càn, nếu không..

- Hạo tổng, Phó thiếu gia, Tiêu tiểu thư, chủ tịch có lệnh mời ba người vào dùng cơm !

Đúng lúc này lại có tiếng của Anna nói vọng ra..

TRỞ VỀ THỰC TẠI..

Vẻ mặt người nào đó đỏ bừng bừng, từ đầu câu chuyện không phải là vì con ranh này mà ra hay sao chứ? Còn muốn anh đóng giả làm chị gái 1 tuần? Chuyện buồn cười gì đây?

Suy đi nghĩ lại đây quả nhiên là một chuyện mất mặt nhất trên đời !

Hạo Thy Nhật càng nghĩ càng thấy không cam tâm, anh ta thần sắc lạnh lùng kéo laptop qua một bên, sau đó đứng dậy tiến đến chỗ Khiết Như. Căn bản ngay từ khi thấy anh đứng dậy nó đã cảm thấy không bình thường liền nhanh chóng chuồn đi, đoạn, lại bị người nào đó đưa tay kéo lấy cổ tay mình.

- Ah !

Korean giữ chặt tay Khiết Như, âm vực ở cổ thốt ra chút nhàn nhạt:

- Đi đâu? Không phải em mang sữa cho chị gái mình uống hay sao chứ? Chả nhẽ trong sữa có vấn đề?

Khiết Như nghe đến trong sữa có vấn đề liền mở to mắt ra, quay đầu lại cười cười:

- Đúng vậy, lúc đầu còn tưởng không có, nhưng sau đó đúng là có một chút vấn đề. Anh nói đúng rồi, tôi nhất định phải đi đổi ly sữa khác cho anh thì mới được. Hihi..

Người nào đó vừa nghe xong đã tấm tắc gật gật đầu, lần nữa phối hợp với Khiết Như:

- Cũng phải, vậy thì tôi phải cùng em đi lấy ly sữa tươi khác rồi. Tránh để em bỏ độc giết tôi có đúng không?

Mặt của cô gái nào đó bỗng đổi màu, khóe miệng lắp ba lắp bắp như bị đánh trúng phải điểm yếu của mình. Nếu để anh ta đi cùng không phải đã tự dâng mình vào miệng hổ rồi hay sao? Hơi.. Sớm biết trước nó đã không ngốc nghếch đi nhận chị gái thế này rồi !

- Tôi..

- Tôi biết, em thực chất chỉ muốn tránh mặt tôi mà thôi, trong sữa vốn dĩ không có vấn đề có đúng không?

Quả nhiên là anh ta biết ư? Vậy sao còn rắp tâm trêu chọc nó nữa chứ?

Khiết Như bị đi guốc trong bụng cắn chặt môi gật gật đầu, Korean cũng thừa dịp này lấy ngay ly sữa từ tay của a đầu, anh ta tiện thể đưa lên môi uống sạch như không muốn rủ bỏ sự kỳ vọng của Khiết Như.

Uống xong, anh đặt ly không xuống bàn, sau đó quay lại nhìn người nào đó nhếch môi lên:

- Bây giờ đã đến lượt chị gái yêu thương em gái của mình rồi đúng không?

Cái này..

Mặt của người nào đó xanh chành, hự, rốt cuộc câu nói này là ý gì?

Khiết Như căn bản vốn không ngốc đến thế lắc lắc đầu:

- K-Không cần, không phải anh còn có việc ở công ty chưa làm hay sao chứ? Nào, mau mau làm chúng cho xong đi. Hihi..

Nó cười, vẻ mặt ngượng nghịu đáng yêu của Khiết Như khiến người nào đó trong nhất thời không thể không cầm lòng, Korean chế ngự bản thân cũng đã quá lâu ngày vốn dĩ cũng không còn kiên nhẫn hơn kéo a đầu áp mạnh xuống Sofa..

Cả cơ thể nam nhân áp chặt lên nữ nhân chỉ cách một lớp vải bên ngoài, người nào đó bất động dưới thân anh đỏ bừng mặt, điệu bộ luống cuống nhìn thảm thương. Hừ, sao anh ta lại dám động tay động chân với nó chứ?

- K-Korean..

- Im lặng đi, tôi đã cho phép em mở miệng hay sao?

Anh nheo mày, ánh mắt rõ ràng muốn thiêu sống lấy Khiết Như. Người nào đó vẫn cương quyết không đầu hàng:

- K-Korean, tôi cảnh cáo anh.. Ưm.. Ưm..

Người nào đó còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó mãnh liệt cưỡng hôn mình, đúng lúc này lại nhận được điện thoại từ chỗ của Anny..

Em phải đi đến nơi đâu để thấy con tim được bình yên?

Em phải học đến bao lâu thì mới quên đi được niềm đau?

Phải yêu hết con tim mới thấu đôi ta, cần nhau thế nào?

Hay cuối cùng.. Chỉ có em yêu anh thật lòng?

Ai từng đi dưới cơn mưa khóc hết nỗi đau vào trong mưa?

Ai từng thức trắng đêm thâu để cố quên đi những ngày xưa?

Từng là tất cả của nhau, đến hôm nay.. Chỉ còn nỗi đau..

Đến cuối cùng, hai chúng ta vẫn phải xa nhau..

- Ưm.. Ưm..

Khiết Như bị thống lĩnh bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Korean giãy giụa nhưng không thành, mãi cho đến khi Vũ Di gọi lại cho nó lần thứ ba. Lúc này anh mới chịu để cho nha đầu rời khỏi mình, chủ động cầm lấy điện thoại đưa cho người nào đó với nét mặt như không có chuyện gì xảy ra.

- Của em !

Người nào đó run rẩy nhận điện thoại từ chỗ anh, đầu dây bên kia đã có một người không chịu được la làng:

- Làm gì lâu bắt máy vậy hả?

Khiết Như vẫn còn chưa hết sợ nhìn chằm chằm vào Korean không trả lời, bên kia Vũ Di lại tiếp tục hỏi Khiết Như:

- Nè, mày đang ở nhà của ông ấy với hai tên nguy hiểm đó sao? Có cần tao đến bảo vệ không?

Lần nữa nó lại nhìn Korean lắc lắc đầu:

- K-Không cần ! Tao tự biết lo liệu mà, mày không cần phải đến đâu !

Giọng người nào đó hơi run, lại nói thêm với Anny:

- Hơn nữa có ba tao ở đây, tao không tin có người không nể mặt ông ấy, còn nữa Anny.. Ah..

Người nào đó còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó giật lấy điện thoại trên tay mình, nó nhìn anh nheo mày:

- Anh.. Trả điện thoại lại cho tôi, mau lên !

Korean vẫn không đá động gì nhếch môi lên, áp sát điện thoại vào tai mình, lên tiếng nói:

- Anny, cô lo lắng thái quá rồi ! Nếu đã rảnh như vậy thì cô nên làm tốt nghĩa vụ một người bạn gái của mình với EB đi. Về phần bạn thân của cô, tôi chắc chắn sẽ đối tốt với con bé. Được chứ?

***

- Ơ.. Nè.. Korean, anh..

Anny còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời nói đó của Korean đã được nghe tiếng tút từ chỗ anh. Quá đáng, cô quan tâm bạn thân thì có gì sai chứ?

Cất điện thoại, cô lầm bầm:

- Cái tên chết tiệt như anh, nếu tôi không lo lắng thì đâu có dọn đến nhà anh chứ ! Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh tốt nhất hãy chờ đấy !

Nói rồi cô ngó vào trong bếp xem tình hình, hây da, tốt hơn hết thì cô nên chuồn lẹ thì nhanh ha !

Người nào đó nói lời xin lỗi với người nào đó ở trong bếp:

- EB, em có chuyện phải đi, không thể ở lại gặp ba mẹ anh được rồi. Cho nên.. Em đi đây !

Xong, người nào đó vừa nói xong đã cao chạy xa bay..

Lúc này người nào đó cũng từ bếp vừa bước ra, anh í ới gọi cô lại nhưng bất thành:

- Này Anny, đợi đã !

Không còn cách nào khác EB đành phải lôi ra chiêu cuối cùng..

- Phong Vũ Di, hôm nay anh tuyệt đối không để em trốn thoát anh nữa đâu !

***

Trở lại với Khiết Như..

Giữa màn đêm xen lẫn những ánh đèn, người nào đó đi giữa hai người con trai nào đó nheo nheo mày:

“ Thật là.. Hai cái tên này khi không lại có nhã hứng đưa mình đi công viên dạo hay sao? Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề ”

Đi được một lúc lâu thì..

- Dừng lại làm gì? Mau đi tiếp đi chứ !

Khiết Như nghe thấy vẫn không đá động gì đứng yên lại một chỗ, hành động của nha đầu khiến người nào đó không hài lòng, anh cau mày:

- Chân em có vấn đề gì sao? Hả?

Người nào đó lắc lắc đầu.

- Nếu không có vấn đề gì thì mau lên, tôi không thích những con người chậm chạp. Đặc biệt là em đó !

Nghe đến đây nó trừng mắt, Zack đứng chứng kiến lắc lắc đầu:

- Được rồi ! Korean không thích những con người chậm chạp, nhưng mà anh lại rất thích những con người chậm chạp. Vì chậm chạp, là cẩn thận mà, đúng không?

Zack vừa nói vừa xoa xoa đầu Khiết Như, hành động này của anh khiến cho người nào đó trông thấy nheo nheo mày. Nếu không phải vì EB đã nhờ phải cách ly Khiết Như với Vũ Di thì anh cũng đâu cần phải mang theo một bóng đèn cản trở chứ? Đúng thật là..

***

- Sao chứ? Đã ra ngoài rồi sao?

Anny vừa đến đã được nhận trái đắng, cô người hầu có tên là Tần Nhiên sớm đã được mua chuộc từ thiếu gia. Mặt Anny xanh chành, cô càu nhàu:

- Thật là..

Nói xong cô quay người bỏ đi..

Vừa quay đầu lại thì..

Người con trai nào đó đã nhìn cô cười cười, ung dung tiến lại tóm lấy cánh tay cô, cố ý nhấn mạnh một câu dài:

- Phong Vũ Di, mau lên, đi gặp ba mẹ của anh nhanh đi chứ !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương