truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 64: Rốt Cuộc Cũng Có Thể Buông Tay

- Mọi người không cần quá lo lắng, con bé chỉ là bị thương ngoài da thôi, chú ý đừng để vết thương ở chân chạm đến nước là được, ngoài ra trong thời gian này hạn chế việc đi lại, nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước.

Mặc Chấn sau khi dặn dò liền nhanh chóng rời khỏi phòng Khiết Như, Phong Vũ Di tiễn anh ra bên ngoài, những người có mặt còn lại cũng rời khỏi sau đó.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Tiêu Nhiên và Khiết Như, bởi vì ngã cầu thang cho nên tạm thời chân nó đi lại khá bất tiện, tâm trạng vì vậy cũng ảnh hưởng ít nhiều, Tiêu Nhiên nhìn thấy bảo bối nhỏ như vậy liền không khỏi tự trách.

Ngồi bên giường, day dứt, nói:

- Khiết Như, em đừng như vậy có được không? Anh hai kỳ thực không muốn che giấu em việc anh từ sớm đã có ý định quay về Pháp, anh sợ khi em biết được sẽ đau lòng, không nghĩ lại thành ra như vậy.

So với việc ngã cầu thang nó còn không sợ, anh nghĩ khi nó biết được sẽ ích kỷ giữ chân anh lại sao?

Kỳ thật tập đoàn không thể thiếu Tiêu Nhiên, nhưng mà, nó cũng không muốn anh không từ mà biệt, ngộ nhỡ anh rời khỏi đột ngột, anh nói nó nên đối mặt chuyện này như thế nào?

Từ nhỏ Tiêu Nhiên luôn là người mà nó tin tưởng nhất, bất luận là anh nói gì, nó đều nghe lời anh, ngay cả khi anh trước đó cùng với Hạo Thy Nhật bán đứng nó, nay anh muốn quay lại Pháp, lý nào lại che giấu nó chứ?

Đồng Khiết Như quay mặt về phía khác, biểu hiện bất mãn càng thể hiện rõ ràng.

- Dù sao vé máy bay anh cũng đã chuẩn bị rồi, anh muốn đi thì tùy anh, em không xen vào đâu.

Lời lẽ vừa vặn trực tiếp lấy mạng của Tiêu Nhiên.

Không một chút nhân nhượng!

Hồi lâu cũng bình ổn, vươn tay nắm lấy tay Khiết Như.

- Khiết Như, anh thừa nhận lần này anh không đúng, chính anh khiến em bị thương. Nhưng mà Khiết Như, thay vì xa lánh anh, em có thể mắng chửi anh được không?

Nghe thấy, Đồng Khiết Như quay đầu, chua xót nhìn anh trai, lại nói:

- Tiêu Nhiên, em không phải không biết suy nghĩ, chỉ là em không thể chấp nhận được, người mình yêu thương nhất lựa chọn lừa dối mình. Anh có thể an lòng rời khỏi Bắc Kinh, nhưng mà còn em thì sao? Anh nghĩ khi anh đột ngột rời khỏi như vậy, em có thể vui vẻ sao?

Tiêu Nhiên lắc đầu, tay lớn càng xiết chặt bàn tay trắng như tuyết.

- Khiết Như, những gì em nói anh đều hiểu, anh chính là lo lắng em sẽ kích động, em sẽ không cam lòng để anh đi mới lựa chọn lừa dối em, âm thầm rời khỏi. Tuy nhiên, anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh thành thật xin lỗi, em tha thứ cho anh có được không?

Đến đây, Đồng Khiết Như trầm mặc.

Lại nói nơi đây không phải Pháp, cũng không phải Tiêu gia, tập đoàn K&K với anh không khác gì sinh mạng, ông ngoại lại là người thân duy nhất trên đời mà Tiêu Nhiên cần phải có trách nhiệm, nó ngược lại càng không phải con cháu của Tiêu gia, dựa vào đâu buộc anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó?

Chưa kể bản thân anh còn phải có gia đình, nó không nên vì sự ích kỷ của bản thân trói buộc anh ở lại, với nhà họ Tiêu, với Tiêu Nhiên, nó sẽ trở thành một tội đồ!

Suy nghĩ kỹ, rốt cuộc cũng gật đầu, sắc mặt căng thẳng trước đó cũng giãn ra.

- Anh hai, lần này Khiết Như sẽ không giữ chân anh, cũng sẽ không kích động mà chạy đi, càng không để bản thân bị thương khiến anh phải lo lắng. Dù sao Pháp mới là nhà của anh, em không có quyền buộc anh vì em mà làm hỏng sự nghiệp của gia tộc. Tiêu Nhiên, mong anh có thể đừng làm em thất vọng, Khiết Như sẽ mãi mãi ủng hộ anh.

Qua khe cửa nhìn vào trong phòng tiểu bảo bối, khóe môi vô thức tạo thành một đường cong ấm áp.

“Nha đầu ngốc, rốt cuộc thì em cũng chịu buông tay Tiêu Nhiên rồi.”

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương