Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 65: Liệu Rằng.. Có Không?

- Tạm biệt ba, con sẽ thường xuyên đến thăm ba !

Người nào đó tựa lưng vào cửa xe được đổ bên ngoài cổng nheo nheo mày, thỉnh thoảng lại hay ghé mắt nhìn vào trong quan sát Đồng Khiết Như. Đồng thời cũng luôn miệng trách móc a đầu quá lề mề !

BÊN TRONG..

- Khiết Như phải trở về đây, không nói chuyện với ba nữa. Nếu không sẽ lại có người càm ràm con cho coi !

Người nào đó quả nhiên đã nghe thấy liền nhanh chóng tiến nhanh vào..

Nhìn anh, ông Phó gật gật gù:

- Korean, bây giờ bác giao con gái của bác lại cho cháu. Nếu con bé xảy ra bất cứ vấn đề gì, bác sẽ không tha cho cháu đâu, cháu đã rõ rồi chứ?

Nghe thấy, Khiết Như đứng bên cạnh cười cười, người nào đó cũng hiểu được mệnh lệnh tuyệt đối của bác trai liền không suy nghĩ tán đồng ông:

- Cháu hiểu rồi !

Rồi quay lại nhìn Khiết Như:

- Được rồi Khiết Như, con mau theo Korean về nhà đi, nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời anh như ở đây có biết không?

Người nào đó vừa nghe thấy đã cong môi, chí ít trong lòng bác trai mà anh biết vẫn có lúc phân rõ thị phi trắng đen đến như thế chứ !

- Dạ ba, Khiết Như biết mà, nhất định con sẽ ngoan ngoãn như ở đây. Hơn nữa, còn là rất rất ngoan luôn !

Người nào đó lại lần nữa nhếch môi lên:

“ Đồng Khiết Như, là do em tự nói nhé ”

- Bác trai, bác không cần phải quá lo lắng đâu. Con bé cứng đầu này, cháu nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt. Cho nên..

Nói rồi anh đưa tay kéo nha đầu về phía mình, lại nhìn nó cười như không hề cười.

- Này nhóc, em nói ngoan ngoãn thì phải làm được cho tôi nhé. Nếu không.. Cả ông ấy là ba của em, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu, rõ rồi chứ?

Khiết Như vừa nghe thấy đã chu môi:

- Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi phải trở về đây !

Rồi nhanh chóng gạt tay anh chạy vụt đi..

Lần này đến lượt ông Phó nhìn theo sau lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ hai đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu !

Nhưng mà..

Giọng ông có chút nghèn nghẹn:

- Korean, Khiết Như, con bé..

- Cháu hiểu, cho nên bác không cần phải quá lo lắng đâu, mọi chuyện cứ để cháu lo liệu là được rồi. Bây giờ cháu phải đưa con nhóc đó về nhà, bác trai, tạm biệt !

- Được rồi Korean !

Ông nhìn anh gật nhẹ đầu..

***

- Sao tự dưng mình lại dừng trước phòng của Nike chứ? Mình và anh ta có chuyện gì để nói sao? Đúng thật là..

Vừa nói Khiết Như vừa tự đưa tay gõ gõ vào trán mình, sau đó thì quay nhanh người bỏ đi..

Cũng cùng lúc này cửa phòng của Vũ Khải Nguyên cũng đúng lúc mở rộng ra..

Cạch..

Người nào đó vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nha đầu liền lớn tiếng gọi Khiết Như:

- Khiết Như !

Quả nhiên Khiết Như dừng lại thật, bộ dạng có vẻ luống cuống hơn ngày thường quay lại đối diện Nike.

- S-Sao chứ?

Nó hỏi, Nike cười cười, tay đinh ninh giữ chặt hành lý hơn. Nếu như anh nói anh định rời khỏi đây thì nó có giữ anh lại không? Nếu như anh nói anh muốn rời khỏi nó liệu rằng nó có sợ mất đi anh không? Khiết Như, anh phải làm thế nào mới đúng đây?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương