Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 65: Người Đứng Sau Hạnh Phúc.. Chính Là Anh !

10:00 pm

“ Khiết Như! Anh có nên, thật sự có nên làm phiền đến cuộc sống của em nữa không hả? Rốt cuộc, là có nên hay không? ”

-Haizzzzz.. Có lẽ, anh nên làm điều này từ sớm. Vì tất nhiên, câu trả lời kia, anh hoàn toàn biết được, nó là như thế nào mà. Thật là..

Thở rõ một hơi dài, anh tự thuật. Cánh anh tay ngay lúc này, cũng rời dần nơi cửa phòng vững chãi của ai kia.

Nếu anh tiếp tục, tức là khiến mối quan hệ ở hiện tại càng khó giải quyết hơn. Nhưng nếu vướng mắc vẫn không gỡ ra. Thì có lẽ, anh cũng sống không bằng chết.

*Cộp*

Thấp thoáng hình bóng ai kia, người con trai ở phía sau lắc đầu. Muốn tìm người ta, lại đến vào lúc này? Anh tự hỏi, người con trai kia. Là ngốc, hay giả vờ thành ngốc vậy?

-Vũ Khải Nguyên! Mày đang làm gì vậy hả?-Bối rối quay lại anh, ngay tức thì, Nike chỉ biết cười gượng. Anh quá lộ liễu rồi hay sao? Hay thực tế, từ đầu đã như vậy? Bước chậm rãi lại Nike, anh in sâu một nụ cười nửa miệng. Rất muốn nói dễ nghe, nhưng lại không làm được-Người ta đã ngủ rồi, mày còn muốn gặp hay sao? Hơn nữa, người gây ra chuyện, luôn luôn.. là người chịu thiệt thòi nhất. Đúng là đúng, còn sai.. mãi mãi vẫn là sai. Nike! Mày nói xem, có đúng không?-Nhìn thẳng vào Korean, làn môi Nike ẩn lên chút gượng gạo. Ừ anh cười, nhưng chưa bao giờ là thật cả.

______________________

07:00 am

-Tạm biệt ba, con sẽ thường xuyên đến thăm ba-Tựa lưng vào nơi xe, đôi mày anh cau lại. Chỉ nói tạm biệt, sao lại lâu vậy chứ? Rõ tiếng cười khì, người đàn ông nhìn vào nó gật đầu,cô con gái ngây ngô này. Quả thật rất đáng yêu-Khiết Như phải trở về đây. Không nói chuyện với ba nữa. Nếu không.. sẽ có người càm ràm con cho coi-Trầm lặng hơn bao giờ, anh đi thẳng đến nơi nó trừng mắt. Có anh ở đây, còn dám lớn tiếng than phiền?

-Korean! Bây giờ.. bác giao con gái của bác lại cho cháu. Nếu con bé xảy ra bất cứ vấn đề gì, bác sẽ không tha cho cháu, đã rõ chưa hả?-Quay mặt sang Korean, nó lè lưỡi trêu chọc. Riêng ai kia, chỉ lẳng lặng gật đầu-Được rồi, con mau theo anh về. Nhớ là.. phải ngoan ngoãn như ở đây, có biết không?-Đưa mắt nhìn ai kia, anh cất tiếng cười khẩy. Ngoan ngoãn? Với người như nó sao?

-Dạ ba ! Khiết Như biết mà. Nhất định, con sẽ ngoan ngoãn. Hơn nữa, còn là rất rất ngoan!

Khẳng định vô số từ, nó như khiêu khích người bên cạnh. Ánh mắt anh như thay đổi đi, đặt nơi nó cười nhếch:

“ Đồng Khiết Như! là do em nói ”

-Bác trai, bác không cần lo lắng. Con bé cứng đầu này, cháu nhất định sẽ dạy dỗ tốt. Cho nên..-Khựng lại một giây, anh đưa tay choàng qua cổ nó nhướng mày. Độ nghiêng mỹ miều, lấn át tầm nhìn của ai đó-Này nhóc, em nói ngoan ngoãn, thì phải làm được cho tôi. Nếu không.. cả ba của em, tôi cũng sẽ không nể mặt, rõ chưa hả?-Im lặng trước lời anh, nó chôn sâu vào đôi mắt thu hút ấy. Chết tiệt! Anh ta rất đẹp trai. Cả mùi hương, cũng khiến nó suy sụp. Phải chăng, nó có bệnh trong người?

Quan sát cảnh tượng kia, người đàn ông chỉ biết lắc lắc đầu. Hai đứa trẻ này, xem ông là không khí hay sao?

-Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi phải trở về đây!

Lúng túng gạt tay anh ra, con người kia bước vào xe một mạch. Tâm trạng bần thần, lý trí dần rối loạn. Nó không thích Korean, tuyệt đối không thích anh!

-Korean! Khiết Như, con bé..

-Cháu hiểu. Và cũng sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Cho nên.. bác không cần phải lo lắng. Mọi chuyện, cứ để cháu lo liệu là được rồi!-Cắt ngang lời ông, anh nói rõ từng chữ. Giọng nói bỗng trầm, tĩnh lặng hơn bao giờ-Được rồi! Cháu phải đưa con nhóc đó về. Khi rảnh, cháu sẽ đưa con bé đến thăm bác-Gật đầu nhìn ai kia, ông kèm theo một nụ cười tuyệt đẹp. Đáp lại cái gật đầu, anh quay người nhanh chóng bỏ đi.

*Cạch*

Ngồi vào trong xe, anh quay sang nó chau mày. Phút chốc bất ngờ, nghiêng người về đối diện. Áp sát gần người anh, cô gái nhỏ tròn mắt. Tên điên này? Chưa uống thuốc hay sao?

-Korean.. anh..

-Có muốn.. tôi thắt dây an toàn cho em không hả? Đồ hậu đậu!

_________________________

*Cộp*

-Sao mình lại.. dừng lại ở đây chứ? Rốt cuộc, mình bị sao vậy hả?

Hướng mắt về phía phòng, nó đâm ra khó hiểu. Rốt cuộc, tại sao lại đứng trước phòng của Nike? Nó và anh, đâu có gì để nói. Ngoài hận thù ra, thì không còn gì khác.

Thở rõ một hơi dài, con người kia, bắt đầu xoay người vội. Nhưng thứ cùng vang, buộc nó phải quay đầu.

*Cạch*

Bắt gặp khuôn mặt nhau, cả hai như bấy giờ như chết lặng. Người thì bất ngờ, còn kẻ thì tĩnh mịch. Nhìn vào hành lý trong tay Nike, nó không nói gì. Còn về phía anh, lại cố gắng mỉm cười:

-Khiết Như! Em đến tiễn anh sao?-Dọc tim có chút đau, anh di chuyển từng bước chân đến nó rồi hỏi. Nơi khóe mi, đang che giấu chút ẩn tình-Sao hả? Vui đến không nói nên lời hay sao? Anh rời khỏi. Có lẽ.. sẽ giải quyết được vấn đề ở hiện tại. Nói anh biết, em có vui không?-Đặt tầm mắt ở nơi Nike, nó im lặng như không thể cất. Anh ta sẽ rời khỏi, nhưng là đi đến đâu chứ? Hít thở thật sâu, anh lại cố gắng mỉm cười. Không gian hiện tại bao trùm, một bầu không khí ngột ngạt. Cứ nhìn sâu vào đôi mắt một người, anh lại tăng thêm phần yếu đuối thì phải? Cả đời kiêu ngạo, cớ gì, lại sụp đổ trước một người?-Được rồi! Anh phải đi đây. Có thể rất lâu mới trở về. Trong thời gian này, không gặp anh, em đừng có nhớ anh đó!-Anh nói, rồi mỉm cười. Sau đó, thì nhanh chóng quay người đi. Cổ họng và tim anh bấy giờ, có thứ gì đó khó tả. Cuối cùng, nó cũng không giữ chân anh sao?

Người đứng sau, mãi mãi là đứng sau. Dù đứng trước, cũng sẽ không thành trước mà.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương