Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66: Muốn Chạy Cũng Không Xong

“ Anh ta định rời khỏi đây sao? Mình có nên nói gì đó với anh ta không? Nhưng lỡ như anh ta cho rằng mình cố ý muốn giữ chân anh ta thì sao đây? Đồng Khiết Như, rốt cuộc mày nên làm thế nào mới đúng đây? ”

Rốt cuộc sau một lúc đắn đo thì người nào đó cũng đã chủ động đối diện Vũ Khải Nguyên, tay chỉ thẳng vào đống hành lý to đùng anh đang cầm, bộ dạng ngượng chín mặt.

- Cái đó.. Anh định rời khỏi đây thật sao?

Rốt cuộc Vũ Khải Nguyên lúc này cũng chịu cười, nụ cười của anh không khác nào muốn nói “ Em như vậy là đang sợ để anh đi hay sao? ”

Người nào đó trong lòng nhẹ tựa lông hồng gật nhẹ đầu:

- Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh không nên ở lại đây làm phiền đến cuộc sống của em nữa, cho nên..

- Cho nên anh muốn bỏ trốn?

Nó cướp lời, vốn dĩ vẻ mặt lúc giận đã khó coi lại càng khó coi hơn.

Người nào đó vừa nghe thấy đã lắc lắc đầu khước từ:

- Không phải, chỉ là anh không muốn em cảm thấy khó chịu khi phải hằng ngày đối diện với anh thôi. Chỉ có khi anh rời khỏi đây, em mới cảm thấy được nhẹ nhàng, không phải sao?

Phải cái đầu của anh ta ! Anh ta nghĩ nó là người hẹp hòi nhỏ mọn đến thế sao?

Rốt cuộc nó cũng bị nói khó nghe đến bực mình, đầu tóc toàn bộ dựng ngược lên..

Cuối cùng, ném cho anh một đống lời:

- Dù sao chân cũng là chân của anh, anh muốn đi đâu thì kệ anh, sau này tôi cũng không cần phải nhìn thấy mặt anh nữa. Đồ đần độn, xấu xa !

Nói xong người nào đó đã cao bay xa chạy..

***

Phịch..

Ba vật thể nặng vừa cùng nhau ngã một mạch xuống giường, không ai khác ngoài Khiết Như, Đằng Diệp và Vũ Di. Cả ba ngay sau khi xử lý xong cái bụng đói của mình liền cùng nhau phi thẳng lên trên phòng..

Lúc này Vũ Di đang đê mê, cô nhủ thầm:

- No quá đi !

Trong khi đó thì Khiết Như đang bận suy nghĩ đến ông anh yêu dấu ở tận Pháp của mình..

- Giờ này có lẽ K.O đang làm việc đúng không? Anh ấy không bao giờ chịu ngủ sớm hết đó ! Đúng là một tên ngốc nghếch mà ! Nhưng mà không hiểu sao tao lại rất nhớ anh ấy nữa !

Vừa nói, Khiết Như vừa ngước mắt nhìn lên trên trần nhà..

Ji bên cạnh lại chợt cười:

- Còn tao, tự dưng lại nghĩ về Tyo mới đau chứ. Dãi dầu gì anh ấy cũng sắp kết hôn với Eun rồi. Nghĩ cũng lạ, tại sao tao lại không thể buông bỏ một người không thuộc về mình chứ? Một người có thể vì mình mà chịu đựng nằm ở căn phòng ngột ngạt đó suốt hai tháng. Sau đó lại đột nhiên kết hôn với một người con gái khác. Người hoàn toàn hơn mình rất nhiều điểm. Thật là..

Nghe đến đây, nó và Vũ Di không hẹn mà cùng nhau ngồi bật dậy kéo theo Ji. Cô nhìn nó rồi lại nhìn sang Phong Vũ Di lắc lắc đầu:

- Yên tâm đi, tao ổn mà !

Cô nói dối, lại bị Khiết Như vòng tay qua cổ kéo sát vào người mình, hình thức dỗ dành trẻ con theo khuôn mẫu:

- Theo kinh nghiệm của chị thì cưng đang rất là buồn đúng hông nà? Thường thì trong trường hợp này, nữ chính luôn nói mình ổn. Nhưng thật ra là đang rất không ổn có đúng không?

Nó nhướng mày, sau đó lại nói thêm:

- Đằng Diệp, những gì mà mày thấy cũng chưa chắc là sự thật đâu. Cho nên tao khuyên mày, nên hỏi rõ anh ấy thì hơn đó !

Vũ Di cũng tiếp lời:

- Đúng vậy ! Dù tao rất ghét hành vi sở khanh của anh ta, nhưng suy đi nghĩ lại thì anh ta không phải là vô nghĩa. Có thể cứu mày, còn bảo vệ mày, thì anh ta hoàn toàn đáng để tin tưởng. Nhưng mà tao không tin tưởng Eun, chị ta thật sự rất đáng ghét !

Clap Clap..

Tiếng vỗ tay này..

Cả ba ngay sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay liền quay mặt ra hướng cửa nheo mày, trong đó người khó coi nhất không ai khác ngoài Khiết Như.

- Sao lại là anh?

Đồng thanh, người nào đó vẫn không tỏ rõ thái độ gì, Ji thấy thế liền quay sang nhìn Vũ Di nhướng nhướng mày:

- Anny, chúng ta ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nhờ mày giúp nè !

Đương nhiên là Vũ Di cương quyết không chịu đi dễ dàng rồi, cô làm theo lời Ji, nhưng trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo con sói hoang đối diện mình:

- Hừ, anh mà dám động tay động chân với Khiết Như, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu !

Người nào đó cũng cong môi:

- Còn phải để xem là tôi nhanh tay hay là cô nhanh tay rồi !

- Anh..

Cô cứng họng, Ji bên cạnh cười cười đưa tay kéo cô đi..

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi Vũ Di !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương