Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 67: Diên Dục Luân !

SÂN BAY

Chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay mình, gương mặt cô trong bất ngờ đanh lại. Đã mấy giờ rồi, sao lại lâu vậy chứ? Còn phía Ji, cô cũng đang sốt sắng vô cùng.

Ông anh họ của cô, cũng có cùng chuyến bay với Ken và Paul. Nhưng lạ thay, đến giờ vẫn không nhìn thấy ai cả.

- Nè Ji..-Anny nhẹ giọng. Ngờ nghệch nhìn Anny, Ji bất giác mỉm cười. Mỗi khi mà ai kia nhẹ nhàng, thì cô lại thấy lạnh lạnh a- Addy.. là anh hai của EB sao? Nghe nói, anh ấy rất khó chịu hả? Nếu tao trở thành vợ của EB, tao có phải.. sẽ chịu rất nhiều áp lực hay không?-E dè hỏi Ji, Anny lúc này lấy làm lo lắng. Cô cũng không mong, mình giống trong tiểu thuyết a.

Nữ chính sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với gia đình chồng. Nhất là, những con người khó tính. Nếu vậy, cô thà mình không lấy chồng còn hơn!

- Thật ra thì Addy..

- Đằng Diệp / Anny..-Hai giọng nói cùng vang lên khiến cho Ji im lặng. Cô khẽ quay đầu, kéo theo người bên cạnh. Người con trai đó? Hướng mắt về phía anh, Anny có chút đứng hình. Kiếp này, cô có duyên với soái ca thì phải?- Ken! Kia là em gái của cậu sao? Nghe nói, nó và EB đang hẹn hò, đúng không? Hả?-Đối mặt với Addy, Ken bình thản gật đầu. Người biết cũng nhiều, sao Addy biết chậm thế? Đúng là.. một tên chỉ biết yêu công việc. Ngoài công việc ra, anh ta không còn biết gì khác.

Rồi kéo nhẹ hành lý về cả hai, Addy nhìn vào cô chau mày. Dù là chỗ quen biết, nhưng cũng cần, phải lựa chọn tỉ mỉ chứ!

- Anh họ, anh đang nhìn gì vậy?-Lên tiếng giải nguy, Ji bấy giờ cảm nhận có gì đó lạnh lạnh. Dù là anh em, nhưng cũng rất xa lạ nha- Addy..

- Đằng Diệp! Em nên biết phép tắc một chút. Tên của anh, không phải để em gọi. Sau này, đừng để anh nhắc nhở lần thứ hai, rõ chưa hả?-Nhìn lại Addy, Ji ngoan ngoãn gật đầu. Riêng về phía Anny, cô cứ đứng đấy rồi chau mày liên tục. Chỉ mới gặp lần đầu, đã cảm thấy khó chịu rồi. Nếu phải sống chung, không phải cô sẽ rất thê thảm hay sao?- Đi thôi! Còn muốn anh nhắc à?-Quay sang Anny, Ji cười khổ. Sau đó, thì nhìn lại anh gật đầu. Mỗi bước chân, cũng từ từ mà rời khỏi sân bay.

“ Thật là.. Đồ khó ưa! ”

Dõi mắt nhìn theo Addy, gương mặt cô cứ biến dạng từng chút. Phải nói, Addy chính là bản sao xuất sắc của Korean đây mà..

- Xem ra.. em gái của anh, lại có thêm một đối thủ mới rồi. Addy, không giống như EB. Cho nên.. em hãy cẩn thận!-Sự xuất hiện của Ken, buộc cô phải chau mày một lần nữa. Có ai như anh không? Chỉ biết khuyên vô bổ thôi. Rồi bước nhanh về phía Ken, Paul bất giác mỉm cười. Hai anh em nhà này, rất đáng yêu khi cãi nha- Được rồi! Mau về thôi! Có lẽ.. Khiết Như đang rất nhớ anh. Nếu vậy.. anh làm sao, có thể để con bé chờ anh được chứ!-Nói rồi, anh kéo vội hành lý đi. Còn hai con người ở phía sau, đứng nhìn theo trầm lặng. Ông anh này của cô, bệnh nặng đến vậy sao?

“ Ken ơi là Ken! Haizzz.. ”

______________________

- Sao anh lại đưa tôi đến đây?-Hướng mắt ra ngoài khơi, người con trai lúc này đứng bên cạnh nó bất giác mỉm cười. Anh cũng không biết, huống hồ nó lại hỏi anh- Tên kia, sao anh không trả lời tôi hả?-Quay lại đối diện nó, người con trai lúc này như thể không muốn cất lời. Sâu trong ánh mắt kia, anh luôn tìm thứ gì đó quen thuộc. Nó quan sát thái độ của anh, sau đó lai tiếp tục với công việc chau mày- Hạo Thy Nhật! Anh..

- Vì em thích nó. Cho nên.. tôi cũng thích nó. Đủ chưa hả?-Nghe được câu trả lời từ Korean, nó vô thức im bặt. Anh ta vì nó, cho nên mới thích biển sao?- Thật ra, không phải là tôi không thích biển. Mà là.. để thích một thứ gì khác, ngoài thứ mình đã thích, thì điều này rất khó. Tất cả.. cũng là tại em. Tại em tôi mới trở nên như ngày hôm nay. Do đó, em hãy chuộc lỗi của mình đi!-Anh nói. Nhìn anh, con người kia ngay tức khắc đứng lặng. Ừ là bối rối, kèm theo sự kỳ dị khác thường- Đồng Khiết Như! Có ai đó nói, mỗi khi em bối rối, nhìn rất đáng yêu không?-Tròn mắt lên ngày một to hơn, nó như người từ trên cao vừa mới rơi xuống. Anh ta đang khen, hay bắt bẻ nó đây?

*Ầm Ầm*

Chạm nhẹ vào đôi chân nó bấy giờ, là từng đợt sóng cứ xô vào mạnh mẽ. Thoáng chút lạnh dần, rồi từ từ rời vội.

- Khiết Như! Tôi muốn hỏi em một chuyện-Hạ thấp chất giọng trầm của mình. Khoảng cách anh ở hiện tại cũng dần thu hẹp lại với nó. Hai cánh tay ai kia, cũng nhanh xiết lấy hai cánh tay người con gái trước mặt mình. Nhìn xuống tay anh, nó ngước lên cau mày. Giữ chặt như vậy, sợ nó sẽ chạy mất sao?- Trả lời cho tôi biết. Đối với Shyz, em là cảm giác gì? Khoảng thời gian hai tháng không gặp chúng tôi. Người khiến em nhớ đến nhiều nhất. Thật ra.. là ai?-Khép chặt đôi bờ mi, nó cố xua những hình ảnh còn lại trong đầu lúc bấy giờ. Trong hai tháng đó, người nó nghĩ đến, không phải là anh hay sao?- Có phải.. là người cầm ô tốt bụng, đã nhường ô cho em. Trong khi.. anh ta để mình bị ướt. Sau đó, còn bị cảm. Nhưng vì lòng kiêu ngạo, mà anh ta đã không nói với em không? Còn vô cớ cưỡng hôn em trước mặt của chúa nữa. Và sau đó, lại chật vật đi tìm em. Cô bé, mà anh ta.. đã đánh rơi từ quá khứ? Hay là, vị hôn phu trong trí nhớ của em. Dịu dàng, và hết mực chu đáo? Cũng là Shyz, chú họ của tôi?

______________________

*Cộp*

- Cafe của em, còn có một phần bánh gato-Kéo ghế ngồi đối diện cô, Endy thoáng chút chau mày. Anny anh biết, cũng biết buồn hay sao?- Nè, em sao vậy? Gặp chuyện gì khó khăn à? Nếu vậy.. anh không muốn vướng vào đâu nha!-Ngước lên nhìn Endy, Anny lúc này dở khóc dở cười. Ngoài anh ra, cô nên tìm ai chứ?

- Endy! Em không rảnh để đùa với anh, em đang nói một cách nghiêm túc!

- Sao hả? Là chuyện tình cảm hay sao? Anh nhớ là.. em với EB rất tốt mà-Bình thản đáp lại cô, anh không biết ai kia đang cực kỳ khó chịu. Nếu tốt, đến nhờ anh làm gì?- Được rồi! Anh không đùa với em nữa. Nói đi, về phần Addy hay sao?-Anh hỏi. Mỉm cười nhìn Endy, cô khẽ khàng chớp mắt. Anh là cứu tinh, là cứu tinh của cô. Dù gì, Endy cũng là anh họ của Addy. Có khi, sẽ giúp cô nhiều thứ ^^!

- Bingo! Anh là nhất rồi!-Cô hét lên. Sau đó, khẽ hạ giọng-Thật ra.. cái tên Diên Dục Luân đó, em thấy rất ngứa mắt ngay từ đầu. Cả Ji, anh ta cũng khó chịu. Nếu như em trở thành vợ tương lai của EB. Chắc chắn, em sẽ rất khó sống. Endy, anh có cách nào hay không? Nếu có một anh chồng như vậy, không phải.. em sẽ rất thê thảm hay sao?-Người con gái trước mặt anh như tìm được sọt rác mà thư thả chút ra. Endy lúc này nén cười, rồi khẽ khàng đứng dậy. Vấn đề nan giải, trong truyền thuyết đây mà!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương