Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69: Chỉ Một Thôi Sao ?

“ Không được.. mình không được đồng ý! Tuyệt đối không được! ”

Đưa mắt nhìn sang Bin, Nike bất giác cười nhạt. Anh hiểu rõ câu trả lời của Bin, cũng như hiểu câu trả lời của bản thân anh.

-Ba à? Con thật sự..

-Được rồi!-Cắt ngang câu nói Bin, ông nhanh chóng đứng dậy. Vẻ mặt trêu đùa, lần này là hiện rõ-Hai đứa trẻ ngốc! Ba chỉ đùa với các con. Nhưng mà.. tài diễn xuất của ba, cũng xuất sắc đấy chứ?-Đứng dậy đối diện ông, cả hai như chết lặng. Bệnh tim của Nike, suýt nữa đã không toàn-Lần này.. ba chỉ đùa với hai đứa. Nhưng không có nghĩa, lần sau không phải là sự thật. Cho nên.. mau chóng tìm bạn gái đi. Ông già này, cũng cần có một con dâu chứ! Đúng không hả?-Ông hỏi. Nhìn ba, cả hai lẳng lặng mỉm cười. Bao nỗi lo của anh, như nhẹ nhõm từng chút. Hóa ra, ba của anh cũng biết đùa-Đừng có cười với ba, ba nói là ba sẽ làm. Cho nên.. hai đứa coi chừng ba đó!-Khóe môi thoáng mỉm cười. Người đàn ông trước mặt cả hai quay người đi. Nhưng câu nói của cả hai, buộc ông phải khựng dần:

-Nếu người đó.. là Khiết Như thì sao?-Đồng thanh. Quay lại nhìn cả hai, ông như không tin vào tai mình. Hai cậu nhóc này, cùng thích một người sao? Bắt gặp ánh mắt ông, Bin vội vã gãi đầu. Chết tiệt! Sao anh lại có thể?-Ý của tụi con là.. sẽ đưa con bé đến gặp ba. Cho nên.. cho nên..

-Cho nên, ba sẽ không thấy chán, khi nhìn vào hai đứa con nữa, có phải không Bin?-Nhìn lại Nike, anh nhanh chóng gật đầu. Nụ cười rạng rở bấy giờ, bỗng trở nên gượng gạo-Khụ khụ, đúng rồi.. không phải ba muốn nghỉ ngơi sao? Vậy hai đứa con, không làm phiền ba nữa. Còn về Khiết Như. Con sẽ dành thời gian, để đưa con bé đến thăm ba. Được chứ?-Hướng mắt vào Nike, ông bất giác mỉm cười. Hai đứa trẻ khờ này, luôn che giấu cảm xúc trong lòng sao?

-Nếu không đưa được con bé đến gặp ba. Ngày hai đứa kết hôn, nhất định sẽ là một!-Nói rồi, ông lặng lẽ quay người đi. Nụ cười trên môi, vẫn hiện lên từng chút-Mà nè hai đứa, nếu con dâu tương lai của ba là Khiết Như. Thì ba tuyệt đối sẽ đồng ý!-Bước lên từng bậc thang, người đàn ông không quên nói vọng lại. Chỉ có một, ai sẽ giữ được đây?

“ Chỉ có một thôi sao? ”

“ Vũ Thiên Minh, mày đúng là khờ ”

_____________________

-Hai người.. là bạn của Ji sao? Tại sao..

-Hẹn anh ra đây, là ý kiến của tôi, không liên quan đến Ji. Cho nên Tyo, anh chỉ có quyền trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra. Ngoài ra, không được hỏi bất kỳ vấn đề khác-Cắt ngang giọng Tyo, cô nhanh chóng lên tiếng. Nó ngồi bên cạnh, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Để cô đi cùng, là một việc sai lầm-Bây giờ.. Anh nghe tôi hỏi đây. Anh yêu Ji, có thể bảo vệ nó, có thể cứu nó. Trong khi.. anh biết mình sẽ xảy ra bất cứ rủi ro nào. Nhưng tại sao về phía gia đình anh. Anh lại không thể bảo vệ nó được. Còn dám.. chuẩn bị kết hôn với Eun nữa chứ? Anh không thấy, mình quá đáng hả?-Nhìn vào Tyo, nó bất giác gật đầu. Nó cũng muốn biết, nỗi khổ tâm của anh.

-Tyo.. không phải chúng tôi muốn làm khó anh. Mà là.. muốn tìm hiểu. Cũng như.. không muốn, Ji phải tổn thương. Nếu anh có lý do, thì mau nói cho chúng tôi biết, có được không?-Quay mặt về phía xa, anh bất giác thở dài. Sau đó, ẩn lên nụ cười nhẹ-Anh còn cười, trong khi Ji đau khổ hay sao?-Nhìn vào nó, anh lắc đầu. Không! Anh cũng là đang bảo vệ cô.

-Tôi bận rồi, không thể tiếp chuyện với hai người được!-Lạnh nhạt đáp lại ai kia, anh vội vàng đứng dậy. Trước khi rời đi, không quên khẽ mỉm cười-Ngày đám cưới của tôi. Tôi mong mọi người, có thể đến dự. Nếu có thể, tôi cũng muốn nhìn thấy Ji. Nói với cô ấy, tôi.. là muốn tốt cho cô ấy. Dù người trên thế giới này không tha thứ cho tôi. Nhưng.. tôi mong cô ấy hiểu-Quay người bỏ đi, anh mang theo nhiều tâm sự. Là đau chất chồng, nhưng lại không thể nói với bất cứ ai.

“ Tyo! Anh ta..?? ”

Dõi mắt theo anh, con người kia ngay lúc này ngờ nghệch. Câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?

-Có khi nào..

_________________________

08:00 pm

Kéo nhẹ đi bức rèm, nó đưa mắt nhìn toàn cảnh buổi tối. Bầu trời đêm thật đẹp, lại xuất hiện rất nhiều sao. Mỗi ngôi sao, chắc hẳn tượng trưng cho một điều gì đó. Và mỗi ngôi sao, đều có một linh hồn.

-Mẹ à? Khiết Như nhớ mẹ lắm. Con rất sợ.. một lúc nào đó, con sẽ quên gương mặt của mẹ. Nếu vậy.. khi con gặp lại mẹ, con phải làm sao đây?

*Bạch*

Nó vừa nói vừa khóc. Một làn nước trong veo thấm đẫm vào sàn gỗ. Màu nước mắt dù trong suốt, nhưng lại khiến nó rất đau.

-Biên kịch Tiêu! Hình như.. cách suy nghĩ của em, đã quá tiêu cực rồi!-Anh nói. Nghe thấy, nó từ từ quay người lại. Người đang tiến dần, vẫn luôn cười nửa miệng-Một người không nhớ em. Tại sao.. em lại vì người đó mà suy nghĩ chứ? Nước mắt.. không phải khóc tùy tiện rõ chưa?-Đưa vội bàn tay lên khuôn mặt nó, anh lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm. Anh, cũng đang tự khuyên mình.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương