truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 7: Lần Nữa Gặp Được Anh

Người đó vừa rời đi không lâu Phong Vũ Di cũng đúng lúc xuất hiện, cô nàng vừa bước xuống khỏi xe đã chạy đến ôm chầm lấy Khiết Như, khiến cô gái nhỏ suýt nữa thì ngạt chết.

Hóa ra Tiêu Nhiên từ sớm đã có sẵn chuẩn bị, thảo nào anh không sợ nó lạc đường, nó còn lo bản thân sẽ không đón được taxi, lang thang ở ngoài đường nữa chứ.

Nhưng mà Tiêu Nhiên cũng thật là, rõ ràng biết rõ địa chỉ của Vũ Di ở đây lại cố tình giấu nó, sau khi nó về sẽ tính hết với anh.

- Khiết Như đáng ghét, làm tao nhớ mày chết được!

Phong Vũ Di nũng nịu, cô tham lam ôm nó không chịu buông, vừa nói vừa xiết chặt lấy Khiết Như, phơi bày vẻ đáng thương vô hạn.

Bác Trương ở phía sau lắc đầu, ông chủ động đi đến mang hết hành lý Khiết Như đem bỏ vào cúp xe, sau đó vào trong xe ngồi chờ.

Khiết Như không khỏi khổ sở, vỗ vỗ lưng Vũ Di.

- Được rồi được rồi, buông tao ra có được không?

Phong Vũ Di đỏ mặt, cô nghe hiểu mỉm cười, ngượng ngùng buông nó ra, gãi gãi đầu.

- Xin lỗi nha, tao phấn khích quá rồi!

- Không sao, nhưng mà Vũ Di, tao rất nhớ mày a, rất muốn cùng mày quậy luôn đó!

Nghe đến đây, Phong Vũ Di cười khúc khích.

- Tất nhiên là phải như vậy rồi, mau lên, chúng ta về nhà thôi!

Dứt lời, cô nắm lấy tay nó, kéo nhanh đi.

***

Tại Phong gia.

Phong Vũ An từ khi nhận được thông tin Khiết Như đến Việt Nam liền không khỏi sốt ruột, ngoài chuẩn bị thức ăn ra anh còn trang trí lại mọi thứ trong nhà, hiện tại không ngừng đi qua đi lại ở đại sảnh, tất cả người hầu không tránh khỏi đen mặt.

- Nè nhanh lên, người ta sắp dài cổ rồi kìa!

Giọng Vũ Di từ bên ngoài truyền vào, kéo theo còn có cả Khiết Như, nó bị cô lôi đi đến hoa mắt chóng mặt.

Vào đến nhà, Vũ Di mới chịu buông nó ra, cô gái nhỏ được giải thoát cúi thấp người, thở hổn hển.

Phong Vũ Di ghé mắt nhìn sang Phong Vũ An, cô tinh tế nháy mắt, lập tức, Vũ An đi đến đối diện Tiêu Khiết Như, hơi ngây ngốc nhìn nó.

Sàn nhà bóng loáng phản chiếu một dáng dấp hoàn hảo, Khiết Như vừa vặn ngang ngực anh, nhìn chung nam nhân đạo mạo rất thuận mắt.

- Anh 2, anh nói gì đi chứ, đừng có nhìn như vậy nữa!

Phong Vũ Di sốt ruột, cô đi đến giật giật tay áo anh, cả đám đứng chứng kiến méo miệng.

Khiết Như phục hồi lại tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn Ken, vui vẻ cười một cái.

- Anh Ken!

***

Kết thúc bữa ăn, trời cũng đã vào chiều, cả hai phấn khích nhờ Ken lái xe đưa thẳng đến trung tâm thương mại, Phong Vũ An dĩ nhiên không mấy vui, nhưng vì Khiết Như anh cũng gạt bỏ suy nghĩ này, đồng ý đưa bọn trẻ đến đó.

***

Một lúc sau, tại trung tâm thương mại.

- Nào, đến đây đi!

Khiết Như vui vẻ kéo Vũ Di đến quầy bán đồng hồ, tất cả đều là đồng hồ couple dành cho lễ tình nhân, ngoài ra bạn thân cũng có thể đeo cùng.

Trong khi cả hai thư thả tự do bay nhảy, thì người con trai ở phía sau lại nhăn mặt vì tay xách tay mang các túi đồ cồng kềnh, không những vậy mà bọn trẻ còn xem anh là một cái máy rút tiền nữa chứ, Phong Vũ An trước giờ không nghĩ chăm sóc trẻ con lại phức tạp như vậy, chỉ mới dạo vòng quanh mà đã hết 3 đến 4 thẻ ATM của anh rồi.

- Là đồng hồ couple sao? Được đó!

Phong Vũ Di phấn khích, cô vui vẻ nhìn nó rồi liếc mắt nhìn sang Ken, tinh tế ra ám hiệu với anh. Hiểu ý, Phong Vũ An mỉm cười, tùy ý giao lại đống đồ lỉnh kỉnh cho Vũ Di, sau đó vui vẻ bước đến bên cạnh nó.

- Nè nhóc, em thích cái nào hả?

Khiết Như suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng chỉ tay vào hai chiếc đồng hồ màu trắng trước mặt mình.

- Em muốn cái đó!

Nó nói rồi quay sang Vũ Di.

- Chúng ta chọn cái đó có được không?

Phong Vũ Di chua xót, nhe răng cười:

- Thì...

- Em biết mà, Anny đâu thích màu sắc đơn điệu đó chứ. Vậy đi, anh sẽ đeo cùng em!

Bị cắt lời, cô đanh mặt, trong lòng thầm mắng Phong Vũ An chết tiệt, cũng rất biết lựa chọn thời cơ lắm.

Khiết Như hơi ngượng ngùng, quay lại, chỉ vào đồng hồ trên tay anh, lập tức, Phong Vũ Di bật cười.

Phong Vũ An liếc Vũ Di một cái, quay lại nó, thẳng thắn:

- Nhưng mà anh thích cái đó hơn, quyết định như vậy nhé!

Dứt lời, anh quay lại, hướng mắt vào nhân viên bán hàng.

- Gói chúng lại cho tôi đi!

Cô nhân viên cười tươi, tinh tế, đáp:

- Trông hai người thật xứng đôi, nhân dịp Valentine sắp tới, trung tâm chúng tôi có dành riêng cho các cặp tình nhân vé xem phim, mong là cô cậu thích!

Nghe đến đây, Khiết Như tròn hai mắt, Phong Vũ Di đứng bên cạnh cũng bị dọa đen mặt.

- Chị ơi, nhưng em và anh ấy... Ưm ưm...

Khiết Như quay đầu có ý giải thích mọi chuyện không phải vậy, không ngờ Phong Vũ An nhanh tay, bịt chặt miệng nó lại.

Anh cười tươi như vừa nhặt được vàng.

- Cảm ơn cô rất nhiều!

Sau đó nghiêng đầu nhìn Khiết Như.

- Chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, phải không bà xã?

Khiết Như trợn mắt, không khỏi chua xót nhìn Vũ An.

Anh đang nói cái gì vậy?

- Hai người sắp kết hôn sao? Như vậy thì chúc mừng!

Cô nhân viên nói, Phong Vũ An cười tươi, ánh mắt không khỏi rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp cô gái nhỏ, cứng giọng, khẳng định:

- Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ sớm kết hôn thôi!

Khiết Như bị anh dọa, không khỏi đứng ngây ngốc.

Lúc này, một cặp đôi khác trùng hợp cũng xuất hiện, cả hai đi đến đứng cạnh Phong Vũ An, không suy diễn cũng biết họ chính là vợ chồng.

Phong Vũ An biết nó đang nghĩ gì, tinh tế lấy tay ra, nhỏ giọng, xuống nước:

- Giữ chút thể diện cho anh nha, có được không?

Tiêu Khiết Như lườm anh một cái, buồn bực, đáp:

- Em có thể giữ thể diện cho anh. Nhưng mà Ken...

- Bà xã, chúng ta chọn cái này có được không?

Giọng nói này, hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Khiết Như nói đến đây liền dừng, theo quán tính ngẩng mặt lên, Phong Vũ An cũng không hiểu chuyện gì, nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, hơi rũ mày:

- Khiết Như, em làm sao vậy?

Khiết Như không trả lời, vươn tay, kéo Ken sang một bên, hai mắt nhìn thẳng nam nhân đối diện hơi dao động.

Là người lúc đó giúp nó, cô gái đi bên cạnh quả nhiên là vợ của anh ta, nhưng mà tại sao nó lại đau lòng chứ?

Cô gái trẻ nghe chồng nói vậy, đúng lúc nhìn thấy màu đen hợp với thân phận mình, liền nhìn anh, gật đầu:

- Duy Thần, chúng ta chọn cái này đi, em cũng rất thích nó!

Cái tên này, Hạo Duy Thần, lẽ nào...

Tiêu Khiết Như giật mình, bất giác lùi về sau, cuối cùng, tuyệt vọng gọi tên anh:

- Hạo... Duy... Thần...

Dứt lời, Khiết Như chạy vụt đi, lúc này, Hạo Duy Thần cũng quay lại, cảm giác quen thuộc truyền thẳng đến đại não.

Phong Vũ An không hiểu có chuyện gì, gấp gáp gọi với theo.

- Khiết Như, đợi anh đã!

Song, quay lại Phong Vũ Di.

- Ở đây để em giải quyết, anh phải đuổi theo Khiết Như, anh sợ con bé như vậy sẽ xảy ra chuyện!

Phong Vũ Di ngây ngốc gật đầu, Phong Vũ An không nói thêm, một mạch đuổi theo sau Khiết Như.

Hạo Duy Thần chấn động, vô thức lùi về sau.

- Khiết Như sao? Không thể nào!

Đình Đình giữ anh lại, hơi cau mày:

- Duy Thần, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh có quen có quen với cô bé đó sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook