Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70: Giữ Lấy Người Mình Thích !

-Mẹ ơi..-Choàng tỉnh sau cơn mơ, nó đảo mắt nhìn một lúc nhiều thứ. Không gian vẫn im lìm, không có gì khác lạ hết-Đồ ngốc! Chỉ là mơ thôi! Làm gì.. bà ấy, cần đến mày nữa chứ?-Hít rõ một hơi dài, con người kia dùng tay gạt vội nước mắt. Lời an ủi, đôi lúc thật dễ nghe.

*Cạch*

-Chịu dậy rồi sao? Tôi cứ tưởng, em sẽ không bao giờ dậy chứ?-Ung dung đối diện ai kia, anh nói khích. Từng bước chân, vẫn đều đặn đến cùng-Đồng Khiết Như! Suốt 9 năm qua, có phải.. em luôn nhớ đến bà ấy hay không? Người thực tế, không cần em?-Đưa mắt nhìn lên anh, nó khe khẽ gật đầu. Nói cách khác, không bao giờ quên được.

-Tôi vẫn muốn.. bà ấy là có nỗi khổ. Khi bà rời bỏ tôi, là vì bất đắc dĩ. Tôi vẫn muốn.. bà ấy tìm lấy tôi. Và tôi vẫn muốn.. mình gặp được bà ấy. Anh có hiểu không?-Nó hỏi. Anh nghe thấy, liền im lìm. Quay mặt sang phía khác, làn môi kia vẫn cố gắng lấp lời-Được rồi! Không nhắc nữa, tôi phải đi rữa mặt. Có chuyện gì, một chút.. tôi với anh sẽ nói sau-Gật đầu, anh từ từ xoay người lại. Về phần ai kia, chỉ lẳng lặng mỉm cười:

“ Đồ ngốc! Nếu em cười.. tôi sẽ càng thấy có lỗi. Do vậy.. hãy đừng cười với tôi! ”

_________________________

-Ở đây cũng không thông báo. Rốt cuộc, em có xem.. anh là anh họ của em không hả?-Cúi mặt, Ji bất giác cười nhạt. cô thật khờ, khi che giấu cảm xúc của mình. Di chuyển về phía cô, Addy bỗng cười khẩy. Anh, cũng giống như Ji thôi-Nghe nói, ngày mai là ngày Tyo kết hôn. Chắc hẳn, em đang buồn, vì chuyện đó, đúng chứ?-Im lặng hơn bao giờ, cô cố cầm lòng rằng mình thực sự cứng cỏi. Nhưng lớp vỏ ngụy trang này, chẳng thể che khuất ánh nhìn của anh. Để hai tay trong túi quần, anh đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Là vườn hoa, nên thơ mộng biết nhường nào-Cứ tiếp tục im lặng. Anh.. Đi trước đây!-Nói rồi, anh nhanh chóng xoay người đi. Trước khi đi, anh vẫn không quên, nở nụ cười mệt mỏi. Người thương ta, thật sự không dễ tìm.

-Addy ! Em phải làm sao đây?-Dừng lại, anh lên tiếng cười khẩy. Làm sao? Thực tế phải làm sao?-Yêu một người rất dễ, nhưng tại sao, khi quên một người, em lại rất khó sống? Rốt cuộc, là tại sao? Tại sao vậy? Hức hức-Đối diện con người kia, anh bất giác thở. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

-Ít ra, em còn có cơ hội, để Tyo trở về bên cạnh mình. Có thể để cậu ta, cảm nhận được tình cảm của em. Ít ra, em có thể đứng trước mặt cậu ta, để chúc phúc. Còn anh.. thì sao hả? Cả cơ hội anh cũng không có. Huống hồ, anh phải trả lời cho em. Đằng Diệp! Không gì là không thể xảy ra. Cho nên.. Em hãy cố gắng, giữ lấy người mình thích-Nụ cười hiện hữu dần, sau đó dần tắt lịm. Bước chân anh, cũng lui gót ngày một nhanh hơn-Chúng ta giống nhau, đều là những kẻ si tình. Cho nên.. em hãy cố lên! Chứng tỏ với mọi người rằng, em và Tyo, vốn dĩ là một cặp!-Dõi theo bóng dáng anh, cô bất chợt nín hẳn. Giữ lấy người mình thích, không thể tạo điểm tì sao?

-Addy! Em hiểu rồi!

_________________________

BIỆT THỰ HỌ TÔN

PHÒNG KHÁCH

*Cộp*

Đặt nhẹ tách cafe, ông đưa mắt nhìn sang anh cười khẩy. Đã ngần ấy ngày, ông mới thấy mặt anh.

-Cậu Tôn? Cậu còn biết, đây là nhà của mình sao? Tôi cứ tưởng, cậu quên đây, là nhà của mình rồi chứ?

Khe khẽ cúi đầu, Anvert vội nghiêm giọng. Nếu không phải tại ông, anh đâu xa nơi này.

-Ba! Con dù sao.. cũng là con của ba. Dù tốt hay xấu, vẫn là con của ba. Con về đây, là vì mẹ con. Con muốn gặp bà ấy, con cũng muốn biết.. tình trạng sức khỏe của bà ấy. Chuyện lúc trước, chúng ta tạm thời.. gạt bỏ có được không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương