Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Hạ Lưu

Tại PARIS..

Lúc này trời cũng đã điểm đúng con số là 9 giờ, Tiêu Nhiên lại một mình đứng lặng lẽ ở ban công ngắm sao như thường ngày, anh tự cười trấn an bản thân trước khi suy nghĩ về hình ảnh của nha đầu..

Rồi tự nói:

- Khiết Như, anh hai lại nhớ em nữa rồi, rốt cuộc cảm giác này là sao chứ?

Nói rồi anh lại cúi gập đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, sau đó lại tự trách bản thân mình một lúc cho đến khi có tiếng ông Tiêu dõng dạc nói vọng vào:

- Thằng cháu khờ này, nếu như cháu nhớ nó thì cứ việc bay sang đó là được rồi. Tội gì phải đau khổ như vậy chứ !

Là giọng của ông sao?

Tiêu Nhiên vừa nghe thấy là giọng của ông Tiêu liền nhanh chóng quay lại nhìn ông ngoại lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ nói dối ông:

- Không phải như ông đã nghĩ đâu, cháu chỉ là chịu một chút áp lực do công việc gần đây quá nhiều thôi !

Ông Tiêu vừa nghe thấy đã cười cười, tiến đến gần hơn với anh vỗ vai anh:

- Cháu của ông nói dối tệ như vậy, muốn ông tin cháu là tin sao? Khiết Như ông cũng rất nhớ nó, cháu cũng đâu cần phải phản biện lời ông nói kia chứ !

Rốt cuộc Tiêu Nhiên cũng buông xuống những gì giấu kín sâu trong lòng, anh cũng không phản bác gì đáp lại ông:

- Đúng vậy thưa ông, cháu là đang nhớ đến lúc Khiết Như còn ở bên cạnh mình, cháu thật sự không đành lòng để con bé rời khỏi mình. Nhưng mà..

- Nhưng mà cháu vẫn phải để con bé rời khỏi mình có đúng không?

Anh lại gật nhẹ đầu:

- Ông ngoại, cháu của ông ngốc lắm có đúng không?

***

Trở lại với Khiết Như..

Ngay sau khi nha đầu đã giải quyết xong cái bụng đói của mình liền phi thẳng ngay lên phòng, cũng cùng lúc này Duy Thần cũng đang có mặt ở bên ngoài, anh tay cầm sữa, tay cầm đĩa trái cây, nói vọng vào:

- Khiết Như, em vẫn còn chưa ngủ có đúng không?

Người nào đó ở bên trong vừa nghe thấy là giọng của Duy Thần liền lê ngay cái bộ dạng thống khổ của mình xuống sàn nhà, đi đến mở rộng cửa cho Shyz.

- Duy Thần, anh vẫn chưa ngủ nữa sao?

Nó hỏi lại anh, anh nhìn nó gật nhẹ đầu:

- Nghe nói uống sữa lạnh trước khi đi ngủ sẽ không phải bị đau bao tử, cho nên anh mới mang lên đây cho em. Khiết Như, em không chê anh phiền phức đấy chứ?

Người nào đó nghe đến đây đã lắc lắc đầu, tiện thể mở rộng cửa hơn cho Duy Thần.

- Không phiền đâu mà, anh mau vào trong đi, em cũng chưa định ngủ. Hihi..

Rốt cuộc thì Duy Thần cũng gật đầu, anh sau đó cũng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, đặt sữa và trái khi lên bàn trong khi Khiết Như còn đang đứng ở cửa do dự có nên khóa cửa không. Đoạn, anh quay lại nhìn nó cười:

- Sợ anh làm gì em hay sao mà không đóng cửa vậy cô bé?

Rốt cuộc người nào đó cũng bị đoán trúng quay lại cười, bộ dạng ngượng chín mặt lắc lắc đầu, đưa tay khép ngay cửa phòng lại theo như ngày bình thường.

- Em không có ý đó đâu, chỉ là sợ anh cảm thấy phiền phức khi mang sữa đến cho em thôi !

Khiết Như khéo léo nói, dù đó không phải những lời anh muốn nghe nhưng cũng đủ hiểu cô bé này đang cố phân biệt khoảng cách với anh rồi. Duy Thần cảm thấy nghèn nghẹn di chuyển gần hơn với Khiết Như, trực tiếp hạ lưu đưa tay kéo sát nó vào cơ thể mình, đóng đinh tất cả hoạt động của Khiết Như.

Căn bản nó không thể làm gì khác ngoài chống cự lại anh, tay liên tục đẩy Shyz ra nhưng anh hiện tại không khác gì một cục nam châm luôn hút nó sâu vào. Duy Thần vẫn vậy ôm chặt lấy nha đầu, phần đầu hơi gục xuống bên cạnh tai Khiết Như. Shyz vừa ôm lấy nó vừa nói ra những lời sâu thẳm trong lòng mình:

- Khiết Như, đừng né tránh anh nữa có được không?

- Em.. Em không biết, anh mau buông em ra đi !

Nó vừa nói vừa vùng vằng thoát khỏi anh, ngược lại điều này lại tạo thêm cơ hội cho Duy Thần có ưu thế kiềm hãm mình, cuối cùng, anh cũng không chịu được dồn Khiết Như xuống ga giường..

Người nào đó nhìn Shyz lắc lắc đầu van nài:

- Shyz, anh muốn làm gì vậy? Anh không được làm như vậy với em đâu !

Ngược lại, anh lại càng muốn làm..

Duy Thần cũng lại nhìn Khiết Như lắc lắc đầu:

- Khiết Như, tha thứ cho anh !

- Đừng mà.. Ưm.. Ưm..

Cuối cùng, anh vẫn không kiềm chế được bản thân cưỡng hôn vật nhỏ dưới thân mình..

Sau khi kết thúc màn khóa môi với Khiết Như xong, cuối cùng, Duy Thần cũng chịu nới lỏng không khí cho nha đầu, anh trực tiếp hôn lên những giọt nước mắt của Khiết Như, giọng nghèn nghẹn:

- Khiết Như, anh xin lỗi !

Người nào đó vẫn im lặng không nói gì, môi cắn chặt lại với nhau, điều này càng làm Shyz nhìn thấy thêm đau lòng. Anh quyết không để Khiết Như khóc thêm nữa trực tiếp phủ lên môi nó một nụ hôn thật sự dài.

- Ưm.. Ưm..

Nó vẫn theo bản năng phản đối kịch liệt, đồng thời càng phản đối càng tạo thuận tiện hơn cho anh, lưỡi cả hai dây dưa được một lúc lâu thì dừng. Lần này quả nhiên Duy Thần quyết định buông tha cho Khiết Như, anh đứng dậy kéo sát nó vào lồng ngực mình dỗ dành:

- Khiết Như, ngoan, không được khóc, sau này anh sẽ không như hôm nay làm tổn thương em nữa đâu !

Rốt cuộc những gì không nên nhìn thấy cũng đã bị người nào đó ở bên ngoài trông thấy không sót một tẹo nào, anh bực dọc quay nhanh người bỏ đi..

Khiết Như lúc này vẫn không thể tự chủ được bản thân mặc kệ Duy Thần đang đinh ninh xiết chặt mình..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương