Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Người Thương Không Thể Khác !

PARIS

09:00 pm

-Cô bé ngốc! Ở đấy.. em sống có tốt không? Con bé cứng đầu mà anh đã biết, có nhớ đến anh, không hả?-Đưa mắt lên bầu trời, anh bất giác cười nhạt. Sao bây giờ, tim anh lại đau như vậy?-Anh thật ngốc! Tại sao lúc đó, anh lại ngớ ngẩn như vậy? Anh có cơ hội mang em đi. Tại sao, anh lại không làm được? Không phải anh không biết ích kỷ. Mà là, anh hoàn toàn ích kỷ hơn bao giờ. Chỉ là lúc đó..-Khép chặt hàng mi cong, anh bất giác khựng lại. Giữa màn đêm này, anh lại nhìn thấy nhiều hình ảnh thân quen xuất hiện-Xin lỗi, anh lại như vậy nữa rồi. Nếu để ông nhìn thấy, lại trách anh vô dụng mất. Khiết Như! Người thương mãi mãi không thể khác. Nhưng mà.. cách yêu thương, thì có thể khác đúng không? Chậm lại một chút, nhưng mà.. là lâu cả đời, đúng chứ?-Mở vội đôi mắt to ra, anh nhẹ nhàng nhìn toàn cảnh lần nữa. Mùi sương đêm, cứ xuyên thấu qua cõi lòng của anh.

-Thằng cháu khờ! Nếu cháu nhớ nó, thì cứ việc bay sang đó đi. Tội gì.. phải đau khổ như vậy?-Là giọng của ông sao? Cúi mặt xuống hồi lâu, anh khẽ cười khi cho người xoay vội lại. Cái lắc đầu của anh, vẫn luôn luôn thường trực-Suy cho cùng, hai đứa không hề có quan hệ. Nếu yêu nhau, cũng là một chuyện đáng mừng. Nhưng mà.. mọi thứ đối với hai đứa, còn quá sớm. Ông cũng hiểu, là cháu đang suy nghĩ gì. Là anh em suốt 9 năm qua, có lẽ con bé.. không bao giờ chấp nhận được. Người anh mà nó tôn kính, lại đem lòng yêu mình. Điều này.. thì ông hiểu rất rõ-Đưa mắt nhìn vào ông, anh lẳng lặng cười nhạt. Chậm một chút, hình như đã sai rồi-Cháu nên suy nghĩ cho kĩ. Trước khi đưa ra quyết định, cho sự lựa chọn của mình. Còn bây giờ..-Khựng lại một giây, ông nhìn vào anh cau có. Nhưng sự yêu thương, vẫn không khỏi buồn cười-Đi ngủ mau lên, cháu của ông, nếu trở nên xấu xí. Thì ông già này.. mãi mãi không có cháu dâu rồi-Ông nói. Nghe xong, ai đó khẽ bật cười thành tiếng. Là ông đã nói đúng, hay anh đã nghe nhầm rồi đây?

________________________

-Em giống như.. một chuỗi giấc mơ dài bất tận. Sau khi.. anh tỉnh giấc, lại phải mơ lại từ đầu. Chúng không có một điểm dừng nhất định. Cũng giống như em vậy. Dù nước có dịu dàng đến đâu, thì đã có bao nhiêu người.. nắm được trái tim của nó? Hả? Hì. Nhưng dường như.. anh là một trường hợp ngoại lệ. Vậy trở về sau này, anh.. có còn, chiếm vị trí đó không?-Lẳng lặng rụt bàn tay lại, Shyz đưa mắt nhìn vào nó cười nhẹ. Chính dáng vẻ này, đã khiến anh rung động đậy mà-Được rồi, anh không làm phiền em nữa, anh ra ngoài trước đây. Cô bé nhỏ, ngủ ngon!-Cho cơ thể hạ dần, anh kiss nhẹ lên vầng trán nhẳng bóng của nó. Về phần ai kia, đang rung cảm từng hồi.

“ Shyz à? Em hiểu những gì anh nói, cũng hiểu được, lý do khiến chúng ta không thể ở bên nhau. Nhưng mà.. em càng muốn rời khỏi anh. Hình như.. em lại làm tổn thương anh. Tóm lại, dù em ở lại hay rời khỏi, cũng sẽ làm anh đau khổ. Rốt cuộc.. thì em nên làm gì đây? ”

-Hạo Duy Thần! Anh lý trí một chút, có được không?-Mở vội mắt to hơn, anh cúi xuống nhìn cô bé đang khóc. Là nó vờ ngủ, để đánh lừa anh sao?-Hức hức, anh tránh xa em ra, thì anh sẽ chết hay sao? Chín năm qua không có em, không phải.. anh vẫn ổn hay sao? Người ở trước mặt em hôm nay, và người con trai tốt bụng đó, không phải là một người hay sao? Anh..

-Đừng nói nữa, anh không muốn nghe đâu! Những gì em muốn nói, anh điều biết rất rõ. Giống như em đã nói, suốt 9 năm qua, anh điều sống rất tốt. Thậm chí.. rất tốt là đằng khác. Nhưng mà, anh sống tốt, cũng là vì ai đây? Anh.. từng rất mạnh mẽ. Từng hứa với bản thân, anh không muốn, mình trở nên nhu nhược. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ.. đều ngoài tầm kiểm soát của anh. Cả linh hồn của anh, cũng không phải là của riêng anh nữa rồi. Mà nó.. thuộc về nơi em, em hiểu không hả?-Im lặng ngước nhìn Shyz, nó cảm nhận được có thứ gì đó mặn mặn. Là nước mắt, nước mắt của anh sao?-Hì thật là.. anh lại khiến em cười chê rồi. Anh chỉ sơ ý thôi, lần sau.. Anh sẽ không khóc nữa. Em đừng nhìn anh như vậy, được chứ?-Di chuyển nhẹ bàn tay lến khuôn mặt anh, nó bôi vội những giọt nước mắt ướt đẫm. Lau nước mắt cho anh, khái niệm nó chưa từng.

-Xin lỗi anh! Xin lỗi anh, nhiều lắm!

_________________________

“ Đồng Khiết Như! Tôi có phải, đã quá ngốc rồi không? Vốn dĩ.. em không nên xuất hiện trước mặt tôi. Vốn dĩ.. là từ 9 năm trước. Vốn dĩ.. tôi không nên tìm kiếm em. Và vốn dĩ.. người sai ngay từ lúc bắt đầu. Không ai khác chính là tôi ! Hạo Thy Nhật ! ”

Khép chặt bờ mi cong. Người con trai đứng ở bên ngoài khuôn viên hứng chịu cơn gió đêm thổi mạnh. Thói quen thức khuya này, dường như cũng đã rất lâu rồi!

*Cộp*

*Cộp*

...

Lang thang ngoài khuôn viên, cô gái nhỏ bỗng dừng chân đứng lại. Dáng vẻ uy nghiêm kia, khiến nó phải ngước nhìn:

-Là anh ta? Anh ta vẫn chưa ngủ sao? Mình cứ tưởng, chỉ có một mình, mình không ngủ được chứ?-Tiến dần đến Korean, nó đưa tay chạm nhẹ vào nơi áo anh. Nhưng cái bước đi của anh, khiến nó suýt ngã xuống-Nè, anh như vậy là sao đây? Anh có biết..

-Biết gì hả? Biết là.. có một con người không biết điều, định dở trò với tôi. Nhưng mà.. lại không thành công, đúng chứ?-Đưa mắt nhìn ai kia, nó bất ngờ im lặng. Thái độ này, thật không giống Korean-Không phải.. có Shyz ở bên cạnh em sao? Đáng lẽ giờ này, em không nên ra đây mới phải. Tại sao lại ra đây, nhìn khuôn mặt đáng ghét của tôi?-Trầm lặng ở sau anh. Trong bất ngờ, nó không thể đối đáp. Lúc ở cùng Shyz, anh ta đã nhìn thấy rồi sao?-Im lặng của em, chính là câu trả lời tốt nhất cho tôi. Đồng Khiết Như! Em và chú của tôi, trông rất xứng đôi đó!-Quay mặt về phía ai kia, anh bất giác cười nhếch. Nhưng trong hốc mắt, có gì đó cay xòe. Chỉ là, anh đang cố kìm lại. Là anh đang ghen sao? Đây là anh ghen sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương