Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72: Tiếp Tục Tổn Thương !

-Anvert.. Con chịu về rồi sao? Mẹ còn tưởng, con không muốn trở về nhà nữa chứ?-Giữ lấy bàn tay anh, người đàn bà trên chiếc giường cất giọng. Âm điệu thều thào, như không còn hơi sức vậy. Chăm chú vào mẹ hơn, anh im lặng để cảm nhận hơi ấm. Mẹ anh luôn vì anh, nên mới trở nên như vầy-Cậu Tôn! Cậu xem lời nói của mẹ cậu, không có trọng lượng gì hay sao! Cậu đã về thăm tôi. Tại sao, lại không nói chuyện hả?-Bà hỏi. Nghe xong, ai kia khẽ cúi mặt cười khì. Sau đõ anh ngước lên, nhìn vào bà thở nhẹ:

-Dĩ nhiên là không rồi! Con luôn luôn coi trọng lời nói của mẹ. Cho nên, con đã quyết định. Kể từ ngày mai, con sẽ dọn về đây. Cũng sẽ nghe lời ba, quản lý công việc trong tập đoàn. Và làm tròn trách nhiệm của một đứa con, với ba mẹ được chứ?

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, bà mỉm cười thay một lời ưng thuận. Con trai của bà, thay đổi đến thế sao? Từ một người không xem ai ra gì. Tính cách kiêu căng. Vậy mà hôm nay, lại biết suy tính trước. Quả thật, có gì đó lạ lạ.

-Anvert!

-Dạ. Có chuyện gì sao mẹ?

-Có phải, con đã có đối tượng rồi phải không? Cho nên.. Mới thay đổi như vậy? Nói mẹ biết, có phải hay là không?

Đưa tay khẽ gãi đầu, anh bối rối nhìn vào mẹ cười gượng. Đối tượng thì tất nhiên anh đã có. Nhưng đáng tiếc, người đó không phải là của anh.

-Giờ này cũng đã khuya rồi. Mẹ xinh đẹp của con, nên đi ngủ sớm thôi. Nếu không.. Ba sẽ lại mắng con, không biết yêu thương, vợ của ông ấy mất!

Anh lẻo lự nói. Vờ hài lòng, người đàn bà cố gắng cất lên tiếng cười nhẹ. Không có đối tượng, cớ gì phải bối rối chứ?

-Cô bé đó.. Chắc hẳn là rất xinh, đúng chứ?

________________

Lướt ngang qua người ai kia, anh cảm nhận có gì đó nhói nhói. Không muốn tổn thương, nhưng vẫn tiếp tục tổn thương.

Xiết chặt hai nắm tay, nó mím chặt bờ môi hồng lại uất nghẹn. Lời nói của anh ta, hoàn toàn là những lời đả kích nó.

-Phải!-Dừng lại, anh im lặng chờ tình hình tiếp diễn. Còn về phần ai kia, đang xoay người lại phía anh-Anh nói đúng rồi đó! Tôi và chú của anh, rất xứng đôi với nhau. Và cũng rất yêu thương nhau. Tình cảm trước giờ mà tôi dành cho Shyz, vẫn không hề thay đổi. Anh đã vừa lòng chưa hả?-Gân cổ, nó hét lên. Sau đó, thì nó nhanh chóng chạy đi.

Cúi xuống nhìn vào thứ trong tay, anh bất giác cười nhếch rồi đưa chiếc hộp nhỏ lên vội. Gì đây? Là nhẫn đính hôn à? Thật sự rất buồn cười!

-Lúc tôi ra nước ngoài. Không phải, tôi đã hứa sẽ mang thật nhiều quà, về cho em hay sao? Đây.. Chính là món quà tôi muốn tặng. Nếu em nhận nó, cũng đồng nghĩa việc sẽ có tất cả. Nhưng mà.. Sao lại khó đến vậy? Đồng Khiết Như! Chúng ta phải tổn thương nhau, cho đến bao giờ đây?

__________________

11:00 pm

*Cộp*

*Cộp*

...

Bước giữa con đường khuya, nó cúi mặt rồi tiếp tục bước thẳng. Cái sở thích quái dị nhất là, khi đi nó chẳng chịu nhìn đường.

-Một bước, hai bước, ba bước.. Mình cứ đếm như vậy, trời sẽ sáng nhanh thôi!

-Trời còn chưa sáng, em đã mất mạng rồi! Còn ở đó, chờ bình minh xuất hiện!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương