Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73: Không Thể Rút Lui

“ Giọng nói này.. Hình như là.. Có khi nào là ăn cướp hay không đây? Nhưng mà mình như thế này thì làm gì có tiền để cho hắn cướp chứ? Hơi.. ”

Người nào đó vừa suy nghĩ đến đây đã trực tiếp cắn chặt môi, đầu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào cái bóng được phản chiếu xuống mặt đường. Quả nhiên, nó nhận ra một điều không bình thường, nếu là cướp thì làm gì có dáng vẻ đạo mạo như thế chứ? Hay là bây giờ mấy tên cướp đang thịnh hành gu thời trang thời thượng như thế này?

- Anh.. Anh có phải là ăn cướp không vậy?

Nó hỏi, mặt vẫn cúi như lúc đầu, người nào đó vừa nghe xong đã bật cười. Anh tiện thể trêu ghẹo nó một chút:

- Nè, sao không nhìn vào mặt tôi mà hỏi hả? Em sợ tên cướp này sẽ ăn thịt em hay sao đây?

- Hả?

Quả nhiên lần này là có tác dụng nha, Khiết Như sau khi nghe người nào đó nói vậy liền ngẩng mặt lên mà nhìn, bộ dạng có một chút lóng nga..

- Anh.. Anh..

Cô gái nào đó quả nhiên đã không nói nên lời, anh ta lại tiếp tục nhếch môi lên:

- Sao hả cô bé? Bây giờ em đang nghĩ gì tôi điều biết rất rõ nha ! Đẹp trai đúng là rất phiền phức có đúng không?

Khiết Như lần nữa tiếp tục đơ, người nào đó lại tiếp tục hỏi han thêm:

- Mà nè.. Bé tên gì vậy? Nhà ở đâu? Sao lại đi lung tung vào giờ này vậy hả?

Bé sao? 15 tuổi như nó thì bé ở cái chỗ nào cơ chứ?

Người nào đó vừa nghe thấy đã ngớ ra, nó chỉ tay vào mình:

- Anh.. Gọi tôi là bé sao?

Rốt cuộc anh ta cũng gật đầu:

- Ở đây còn ai ngoài tôi với em sao? Đâu.. Đâu có ai đâu chứ !

Vừa nói anh vừa đảo mắt nhìn xung quanh, song, lại quay lại nhìn nó cười:

- Đùa tí cho vui thôi, em làm gì căng thẳng vậy? Nếu không muốn nói cũng không sao ! Tôi đưa em đến nhà tôi. Nào, đi thôi !

Người nào đó vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Khiết Như, lại bị nha đầu trở mặt như lật sách rụt tay lại. Rốt cuộc, anh ta cũng phải giải thích thêm:

- Ý của tôi là: Nếu em không có chỗ nào đi, thì có thể đến nhà tôi ở tạm, ở đó an toàn hơn ở đây rất nhiều lần. Cho nên em không cần phải lo đâu. Tôi lấy danh dự của mình để thề với em, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em. Nếu không, tôi sẽ chết không toàn thây đã đủ chưa?

Người nào đó buộc lòng suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng, gật nhẹ đầu:

- Được, tôi sẽ đi theo anh. Nhưng nếu như anh có ý đồ đen tối với tôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh đó !

***

Tại sân thượng biệt thự Pink..

Rốt cuộc thì người nào đó cũng không giải bày được nội tâm trong lòng mình chủ động tìm đến chỗ Korean, anh đứng sau Hạo Thy Nhật buông giọng:

- Korean, chúng ta nói chuyện một chút đi !

Quả nhiên Korean cũng đã nghe thấy quay lại đối diện anh, thần sắc lạnh tanh không khác gì thường ngày. Shyz lại tiếp tục hỏi:

- Không ngủ được sao?

Đồng thời chính anh cũng nhận được lời lẽ phũ phàng từ cháu trai:

- Nếu là chuyện về con nhóc đó, thì chúng ta đừng nên nói thì tốt hơn. Được rồi, cháu về phòng của mình đây !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi..

Lại bị lời nói của Duy Thần ngáng chân mình:

- Nhưng ngoài con bé ra thì chú không còn gì để nói. Cháu có thể nghe, hoặc có thể là không nghe cũng được. Chú hoàn toàn muốn có được Khiết Như, muốn con bé trở về bên cạnh mình. Cho nên..

- Cho nên chú muốn tôi từ bỏ, trả Khiết Như lại cho chú có đúng như vậy không?

Rồi xoay lại đối diện anh:

- Shyz, chú đừng ấu trĩ nữa được không? Khiết Như là của tôi, tôi không bao giờ vì chú là chú của tôi mà từ bỏ con bé đâu. Điều này chú nên nhớ cho rõ vào !

- Korean, nhưng mà..

Cùng lúc này lại có tiếng nói của Anny nói vọng vào:

- Nè, hai người còn có tâm trạng ở đây tán ngẩu được hay sao chứ? Angel lại mất tích nữa rồi !

Rốt cuộc cả hai cũng quay lại nhìn cô, nheo nheo mày:

- Sao chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương