Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74: Tình Ngay Lý Gian !

-Chắc tôi không bị mami tống ra đường, vì mang em về nhà chứ? Cô bé không rõ danh tính kia-Cõng cục nợ trên lưng, anh kêu trời trách đất. Anh vốn sợ mami, nhưng lại thích giúp người-Nhưng mà.. tôi không thể làm cách nào khác. Nếu để em ngoài đường, tôi cũng sẽ không an tâm, cho nên..-Quay mặt lên phía ai, anh lẳng lặng cười mỉm. Bộ dạng ngủ say kia, đáng yêu hơn anh nghĩ-Cho nên.. sau bình minh hôm nay, chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau. Vì vậy, lần sau khi quyết định bỏ nhà đi. Em cũng sẽ có thể.. không tìm thấy một người tốt bụng như tôi đâu, rõ chưa hả?-Tựa vào cánh cửa to, người đàn bà đứng uy nghiêm trừng mắt. Con trai của bà, tại sao lại có thể?

-Hàn Vỹ Nghiêm! Con còn biết, đây là nhà của mình sao?

Giật mình quay lại ai kia, anh bất giác im lặng. trong tình trạng bây giờ, vẫn không quên giữ nó. Nếu anh mà buông, chắc sẽ có án mạng a.

HÀN VỸ NGHIÊM ( 16 tuổi )

Nick name: Zanbi.

• Con trai út tập đoàn Thiên Ân, em trai cùng cha khác mẹ với Tyo. Từ nhỏ đã được bà tin tưởng, yêu thương như chính sinh mạng mình. Hiện tại, anh là một trưởng khoa thần kinh nổi tiếng.

• Sở hữu một body hoàn hảo, cùng chiều cao 1m80. Mái tóc vàng xoăn, đi kèm đôi mắt đen trong vắt. Hình mẫu lý tưởng cho các cô nàng. Nếu họ, muốn yêu một cậu nhóc baby.

• Màu tính cách của anh, được phân chia hai loại. Ở bên mẹ, anh là một người nghiêm túc. Nhưng ở bên người khác, anh lại là một cậu nhóc lanh chanh. Tốt bụng, nhưng lại vờ hờ hững. Không để bụng, nhưng lại dễ tổn thương.

• IQ: 400/400.

-Mẹ à? Nghe con giải thích được không? Chuyện không phải..

-Đã đi lung tung, lại còn dẫn con gái người ta về nhà. Nếu đồn ra ngoài, thì còn gì là sỉ diện của Hàn gia nữa hả? Con thật.. khiến mẹ rất thất vọng!

Bà nói, rồi nhanh chóng quay người trở vào trong. Đưa mắt theo bóng dáng kia, anh tức khắc im lặng. Anh và nó, thật sự trong sáng mà.

_________________

03:00 am

BIỂN

*Ầm Ầm*

Trước làn sóng bập bềnh. Ji đưa tay ra, rồi thả rơi những hạt cát xuống làn nước vô tri ấy. Ba giờ sáng, cũng sắp bình minh rồi.

Ngày cô không muốn, cũng sắp sửa đến. Cái giây phút đau lòng kia, không mong cũng diễn ra.
Thời gian sẽ khiến mọi kí ức bị nhào nát đi. Những tổn thương, rồi cũng sẽ có lúc biến mất. Nhưng mà, nó lại giống hình xăm hơn. Dù có rửa nước, cũng sẽ không trôi được.

-Danh phận, quan trọng đến vậy sao? Có thật, nó quan trọng hơn tình cảm không? Vì củng cố địa vị của mình, mà người ta cũng có thể, hy sinh hạnh phúc của con trai mình sao? Tyo! Xem ra.. chúng ta không có nợ rồi. Sau ngày mai, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt, có phải không? Hức hức-Cô lẩm bẩm, rồi bất giác cúi mặt. Nước mắt hai hàng, lại vô tình rơi vội. Là đau tột cùng, nhưng dường như bất lực-Addy ! Em nên làm gì đây? Giữ lấy người em thích, bằng cách nào hả anh? Hức hức-Đứng lại ở phía sau cô. Anh đưa tay ra, nhưng rồi chợt rụt lại. Nếu đối diện cô, anh nên nói gì đây?

-Nếu đã tìm đến đây. Thì tôi cũng có thể biết được, cậu yêu Ji rất nhiều. Nếu đã yêu nó, thì cậu nên làm tròn trách nhiệm của mình đi. Đừng khiến người khác đau lòng nữa-Giật mình quay lại phía sau. Cô và anh, bắt gặp nhau khó xử. Riêng kẻ nối dây, chỉ lẳng lặng bật cười-Một đứa khóc, còn một đứa đau khổ. Cả hai đứa, không thấy quá lãng phí thời gian hay sao? Anh nghĩ.. hai đứa cần nói rõ mọi chuyện. Có gì vướng mắc, thì cứ giải quyết cùng nhau. Còn cái hôn sự vớ vẩn của Tyo, cứ để anh giải quyết là được rồi!-Nói vừa dứt câu, Addy vội vã quay người đi. Làm người nói dây với anh, cũng có ích đấy chứ! Nghe thật thú vị làm sao!

“ Diên Dục Luân! Mày có nên đổi công việc hiện tại, thành chuyên gia tư vấn hôn nhân hay không hả? Thật là... ”

_________________
*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

-Đồng Khiết Như! Rốt cuộc, mày bỏ đi đâu vậy hả? Còn bọn họ nữa, bây giờ đã mấy giờ rồi, sao vẫn không thấy ai về hết vậy? Tôi mà biết ai khiến Angel bỏ đi, tôi sẽ không tha cho người đó, hừ-Đi qua đi lại nhiều lần, cô sắp phát điên lên khi nhìn vào mọi thứ. Gần 4 giờ sáng, lại không thấy ai về-Haizzz, ở đây nói chuyện với 4 bức tường chắc mình phát điên quá! Hết Ji rồi tới Angel! trời ơi.. tôi sống làm sao đây?-Hét lên xong, cô bất giác im lặng. Sau đó, ngó nghiêng ra bên ngoài cau có. Cô có mà hét lên nữa, cũng vô dụng mà thôi-Không được! Mình cũng phải đi tìm. Nếu không, mình cũng sẽ không yên tâm! Đúng vậy, mình nhất định phải đi mới được-Khẳng định rồi cô nhanh chóng lấy áo khoác được đặt ở trên Sofa rời khỏi. Đợi cũng không phải là cách, chi bằng tự nhờ mình.

________________

06:00 am

Khe khẽ mở mắt ra. Nó bất ngờ khi bắt gặp, người con trai trước mặt mình. Vẫn là dáng vẻ đó, nhưng thay vào đó ở trên người anh ta, là một bộ lễ phục trên người đường hoàng. Nhìn người con trai kia, nó có chút bối rối:

-Anh.. là ai vậy?

Xoay người lại nhìn ai kia, Zanbi khẽ cười mỉm. Anh đẹp trai đến mức, nó không nhận ra sao?

-Chú rể thì cần phải có cô dâu chứ! Em nói xem, có đúng không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương