Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 75: Thanh Lý Nước Mắt !

*Cạch*

*Cộp*

*Cộp*

...

Càng bước vào sâu hơn căn phòng này, người con trai lại cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Đến cả mỉm cười một cách bình thường, anh cũng phải rất khó khăn mới cười được. Có phải khi quan trọng một người. Thì khi người đó rời đi, sẽ để lại trong lòng mình nhiều dấu ba chấm không?

Rồi cho cánh cửa mở ra rộng hơn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó khẽ cười nhạt. Đúng rồi. Dù một căn biệt thự to lớn đến đâu đi chăng nữa. Nhưng nếu không có một nữ chủ nhân. Thì ở đó, làm sao còn có thể gọi là một ngôi nhà. Bây giờ, thì anh hoàn toàn hiểu được câu nói này rồi!

“ Ừm. Tôi thua tính cách ngang bướng của em rồi, đồ đại ngốc! ”

-Korean ơi là Korean! Bây giờ.. anh mới biết hối hận, thì có quá muộn hay không vậy?-Không phản kháng lại cô. Anh quay lại, người phía sau cười khẩy. Anh hối hận, biểu hiện rõ vậy sao?-Tôi nói cho anh biết. Cái bộ mặt bình thản của anh, khiến tôi rất phát điên. Anh biết rõ, nó và Shyz đã kết thúc rồi kia mà. Tại sao anh còn lôi ra nói? Anh không biết, nó là người như thế nào hay sao? Anh không biết, Đồng Khiết Như mà chúng ta quen, nó rất dễ tổn thương hay sao hả?-Gân cổ lên, cô hét lớn. Riêng phần đối phương, chỉ bình thản mỉm cười-Hạo Thy Nhật! anh..

-Đừng hét lên ở trước mặt tôi. Chúng ta.. là gì của nhau sao? Hả? Hơn nữa, cô không phải là tôi, thì làm sao cô hiểu được, những gì mà tôi đã làm hả? Vẻ bề ngoài, là toàn bộ con người họ sao? Cô.. thật quá xem thường tôi rồi!-Im lặng trước lời anh. Cô bất chợt có gì đó khó hiểu. Câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?-Tôi không muốn tốn nhiều thời gian của mình nữa. Kiếp này.. tôi không muốn mình sống lãng phí. Do đó, những gì tôi làm, điều là có ý nghĩa. Phong Vũ Di! Hiểu người khác, chi bằng tự hiểu mình. Như vậy.. cô sẽ thấy thoải mái hơn đó!-Nói rồi, anh nhanh chóng quay vội người bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo anh, cô bất giác thở dài:

“ Những lời của anh ta, không phải là vô lý. Không hiểu quá nhiều, có khi sẽ tốt hơn Coi như, lần này tôi phục anh. Nhưng mà.. về chuyện của Angel, tôi vẫn sẽ tính với anh. Hãy chờ đó tên kiêu ngạo! ”

_______________

-Bin ! Con đang có tâm sự sao? Đến nỗi, người cẩn thận như con, lại không khóa cửa phòng? Nói ba biết, có phải là..

-Ba à? Không phải là chuyện của Khiết Như đâu!-Quay lại cắt lời ông, anh giải thích-Thật sự.. là con..

-Ba có nói, là gì Khiết Như sao? Con.. như vậy, còn nói là không nghĩ đến? Trong lòng, luôn có hình bóng của nó. Tại sao, luôn tỏ ra mình ổn chứ? Từ nhỏ đã vậy, những thứ mà Nike thích. Hầu như, con đều nhường cho em. Kể cả bây giờ, con cũng muốn nhường, người con gái con yêu sao? Ba.. không hiểu nổi 2 đứa!-Ông nói. Chăm chú nhìn vào ông, Bin bất giác im lặng, từ nhỏ, đến bây giờ?-Đừng nghĩ là ba không nhìn ra. Ngay từ đầu, con đã thích con bé, có đúng không? Những lần Nike gây ra tổn hại đến Khiết Như. Là lúc đó, con cũng cảm thấy đau. Sau này, tình cảm có gì đó đổi hướng. Nhưng mà.. con lại đau lòng. Khi biết nó, chỉ xem con là anh trai, đúng không? Thậm chí.. là có thể, yêu một người khác? Đúng chứ?-Đáp lại cái gật đầu, anh quay vội về phía trước cười nhạt. Anh, đã bị đoán đúng rồi.

“ Bin..anh đang thương hại em sao? Anh muốn nhường con bé cho em, chỉ để chứng minh, mình cao thượng hay sao? Có thật.. là em vô dụng. Không theo đuổi được cô gái mà mình thích, hay không? Hả? ”

Vô hồn quan sát Bin, Nike lẳng lặng cười nhạt. Từ nhỏ cho đến lớn, từ nhỏ đến lớn sao?

________________

-Sao hả? Làm phù dâu, trong hôn lễ của anh anh sao? Tôi không nghe lầm chứ? Anh hết người đùa rồi à?-Nhìn gương mặt xinh xắn kia, anh bất giác cười mỉm. Mới đầu thì không có, nhưng bây giờ thì lại có rồi-Anh nên nhớ cho rõ. Anh cho tôi ở nhờ nhà của anh, cũng không có nghĩa, tôi phải thực hiện cái yêu cầu vớ vẩn này. Tôi còn có rất nhiều việc, tôi phải về nhà đây!-Nói rồi, nó nhanh chóng rời đi. Nhưng rời khỏi được vài giây, thì nó bất giác dừng lại. Về nhà sao? Nó làm gì có nhà-Đồng Khiết Như! Nhà của mày, đâu phải ở đó. Anh ta.. cũng không phải là Tiêu Nhiên. Anh ta.. cũng sẽ không đợi mày giống Tiêu Nhiên. Không giống nhau! Hoàn toàn không giống nhau!-Quan sát khuôn mặt ai kia, anh bất giác đứng dậy. Mỗi bước chân, cứ thoăn thoắt đến gần:

-Ê! Sao không đi nữa hả? Hình như.. ai kia không có nhà thì phải?-Quay lại nhìn trừng anh, nó vô tình để ai kia phát hiện mình đang khóc. Thật sự, giống như anh ta nói mà. Nó, hoàn toàn không có nhà để về-Nè, đừng có khóc chứ? Tôi, không giỏi dỗ con gái khi khóc đâu!-Lúng túng nhìn vào ai kia, anh bối rối. Với tình trạng hiện tại, là anh nên ôm nó, hay tìm lấy thứ gì?

-Ai nói với anh, tôi không có nhà chứ? Đồ thần kinh! Hức hức!

Nói xong. Nó lớn tiếng quát to lên, rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng tiếng người đẩy cửa cùng lúc này đẩy vào, buộc nó phải khựng lại.

*Cạch*

*Trợn mắt*

*Bịch*

Thứ gì đó đang rơi..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương