Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76: Thanh Lý Nước Mắt ( Part 2 )

-Dì Trương, dì đang làm cái gì vậy? Đó là soiree cho phù dâu, dì phải giữ cho cẩn thận chứ! Nếu vấy bẩn thì sao đây?-Anh quát, rồi cúi xuống nhặt gói đồ. Khi Zanbi đã nhặt xong, liền đứng dậy quay sang nó-Đồng Khiết Như! Mau lên, không còn nhiều thời gian đâu. Em mau thay bộ soiree này. Sau đó, cùng tôi đến nhà thờ đi!-Cắn chặt bờ môi, nó như không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ đó, bà ấy..

-Hức hức, anh nói, đây là ai hả? Hức, là dì Trương thật sao?

Đưa ngón tay chỉ về phía bà, nó run rẩy hỏi. Ai kia nhìn sang nó, rồi bình thản gật đầu:

-Đúng vậy! Là dì Trương, người giúp việc của nhà tôi. Em có quen biết bà ấy sao? Lại còn khóc lóc nữa chứ? Nếu người ngoài không biết, họ sẽ nghĩ, em mới gặp lại mẹ của mình đó!-Khó coi, anh đáp. Nó nghe xong, liền quay lại anh trừng mắt-Nè, em làm sao vậy? Sao lại trừng mắt nhìn tôi? Em có biết..

-Bà ấy không phải là dì Trương gì hết!-Nó hét-Hức, mà bà ấy, là mẹ ruột của tôi. Là mẹ ruột của tôi. Anh có biết hay không? Hức hức, bà ấy, là mẹ ruột của tôi đó!

*RẦMMM*

Nhìn cánh cửa đóng sầm. Người đàn bà, bỗng bất giác khụy xuống. Chín năm không gặp, mọi thứ đều đã thay đổi thật rồi. Nhưng điều bà không ngờ đến, lại gặp nó trong hoàn cảnh này. Con gái của bà, khi lớn lên thật xinh đẹp. Đó, dường như cũng là một điều an ủi sau cùng.

-Dì Trương à? Như vậy là thế nào hả? Tại sao con bé, lại nói dì là mẹ nó chứ? Còn nói đến kích động như vậy? Dì thật ra, là ai hả?

Cười khẩy, bà đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, rồi lắc nhẹ đầu:

-Nếu đổi lại là cậu. Cậu có kích động khi biết, người từng bỏ rơi mình suốt 9 năm, là mẹ ruột của mình không? Và khi cậu nhìn thấy bà ta, lại biết được, bà ta trở thành một người ở. Thì lúc đó, cậu sẽ thế nào hả?

Giật mình, anh khẽ lùi nhanh lại phía sau. Đúng vậy! Sau khi nghe bà nói xong, anh lại cảm thấy có gì đó rất đau nhói. Không lẽ, anh là đang thương hại nó sao?

“ Mình bị gì thế này? Tại sao, lại có chút nhói tim chứ? ”

________________

Sao không thể.. quên đi?

Sao tim còn nhớ.. những kỉ niệm?

Sao không thể.. yêu nhau.. như đã từng?

Bao yêu thương ngày xưa đâu?

Bao câu yêu trọn kiếp mãi không rời?

Để giờ riêng anh thôi..

Ngồi ngẩn ngơ nơi đây nhìn em..

...

-Tyo! Là điện thoại từ mẹ anh sao? Sao anh.. lại không nghe máy hả? Ngày trọng đại của một người con gái, mà không có chú rể sao?-Đưa mắt sang phía Ji, anh cười. Là ai đã không nở để anh cưới người con gái khác, giờ lại tỏ ra thương hại người ta chứ!-Anh đừng có cười nữa được không? Bây giờ, em đang rất hối hận. Suy cho cùng, em hoàn toàn cũng không xứng với anh. Eun, có lẽ sẽ thích hợp hơn em. Cho nên, nhân lúc vẫn còn thời gian, anh mau đến nhà thờ, hoàn tất hôn lễ với chị ta đi. Đừng vì em, mà trở thành, một đứa con bất hiếu, có biết không hả?-Cô lên tiếng. Nhưng bấy giờ Tyo, chỉ có thể biết cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ji, sau đó khẽ lắc đầu:

-Em có nghe nói, người yêu nhau, rồi cũng sẽ ở bên nhau không? Đôi lúc, là thời gian họ ở bên nhau, lại lâu hơn, những chuyện tình đẹp khác. Chúng ta cũng được xem, là một mối tình đẹp mà. Dù như thế nào đi nữa, vẫn sẽ ở bên nhau. Cho nên, em đừng suy nghĩ nhiều. Không phải, Addy đã hứa giúp mình rồi sao? Mọi thứ, cứ để thuận theo tự nhiên vậy, được chứ?

An tâm hơn phần nào. Ji cười nhẹ, rồi ngã đầu vào vai anh. Phải rồi! Yêu nhau, rồi cũng sẽ được ở bên cạnh nhau thôi. Chỉ có điều, mỗi một mối tình, đều là những " Loài hoa nở trái mùa khác nhau " Nhưng mà sau tất cả, họ cũng sẽ đều có chung một kết thúc. Đó là: " Một kết thúc hạnh phúc nhất "

__________________

-Chủ tịch Liên! Ông đúng là một người rất hiểu lý lẽ. Tôi không sai lầm, khi quyết định đến gặp ông. Chỉ là.. khiến ngày vui của con gái ông. Lại trở thành, ngày vui không có chú rể. Kể cả ba của mình, cũng không thể đến dự, tôi thành thật xin lỗi!

Đứng đối diện ông, Addy khẽ cúi đầu. Đây là lần đầu tiên, anh khiến người khác phải mất đi hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn, thì đây cũng là một việc làm tốt. Nếu sống cùng một người mà mình không yêu, điều đó còn đau khổ hơn cả chết. Huống chi, điều anh làm không phải để hại người.

Người đàn ông trước mặt nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười:

-Addy! Tôi hoàn toàn không trách cậu, vì đã khiến hôn sự con gái tôi rối ren. Mà ngược lại, tôi cũng phải cảm ơn cậu-Ông đáp, rồi bất giác đứng dậy. Ngẩng mặt lên nhìn ông, anh có chút khó hiểu-Thật ra, tôi cũng không tán thành hôn sự này. Vì tôi cũng vô tình biết được, người Tyo thích, không phải là Eun. Tôi cũng đã thử khuyên nó rất nhiều lần, nhưng nó lại không nghe lời tôi. Sự việc hôm nay, coi như là bài học cho nó. Sau này, tôi sẽ không cho phép, nó làm phiền đến chuyện tình cảm của em gái cậu và Tyo. Cho nên, cậu cứ an tâm, được chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương