Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 78: Người Không Tư Cách !

-Bây giờ, dì định làm gì đây? Trong lòng dì, có thật sự, muốn nhận lại con bé không?

Giữ chặt tách cafe trong tay, bà im lặng. Một mình và muốn nhận, thì có tác dụng gì? Huống hồ, nó lại rất hận bà. Có khi, lại muốn bà mãi biến mất!

-Nếu là cậu, cậu có tha thứ cho người đã bỏ rơi mình không?-Bà hỏi, Zanbi khẽ cúi mặt. Câu hỏi này, thật sự rất khó để trả lời. Anh từ nhỏ có cha lẫn mẹ, lại còn rất hạnh phúc. Thì làm sao, có thể biết được chứ?-Năm đó, tôi tuyệt tình với con bé như vậy. Thì có lẽ, quay lại là không thể nào rồi-Nén lại, bà cười nhạt. Sau đó, khẽ đứng dậy nhìn Zanbi-Tôi muốn xin nghỉ việc! Hôm nay, sẽ là ngày cuối tôi phục vụ gia đình cậu. Tiền công của tháng này, tôi sẽ không lấy đồng nào. Mong cậu chấp thuận yêu cầu của tôi-Anh đứng dậy, nhìn vào bà lắc đầu. Nhưng ý chí của bà, khiến anh phải thừa nhận. Anh, không thể làm gì khác.

-Dì có thể suy nghĩ lại không? Dì là mẹ của con bé! Điều này không thể thay đổi. Huống hồ, chuyện đó đã qua cách đây chín năm. Có chuyện gì, hai người cũng phải nói rõ chứ!

Anh luống cuống, nói một lúc nhiều lời. Khi nói ra, mới biết mình thật lạ. Mới gặp nó, sao lại quan trọng nó?

Im lặng trước lời anh. Người đàn bà, ngay lúc này quay vội. Quá khứ, thì hãy cố chôn vùi.

“ Hàn Vỹ Nghiêm! Mày không thể đứng trơ mặt nhìn bà ấy bỏ đi được! Nhưng mà, mày phải làm gì đây? Mày đâu phải, là gì của con nhóc đó chứ? Thật là.. ”

_______________

“ Đồng Khiết Như! Rốt cuộc, thì em đang ở đâu đây? Sao cứ phải, khiến anh khó thở đến vậy? Sao cứ phải, dồn anh vào đường cùng? Sao cứ phải, khiến anh sống không bằng chết? Hả? ”

Dừng trước cửa phòng nó, Ken thở dài. Theo thói quen, chính là sẽ gõ cửa. Nhưng khi anh định gõ, thì lại chợt khựng dần. Cái câu hỏi ngớ ngẩn, lại lần nữa hiện diện. Nếu anh gõ cửa, thì ai sẽ mở đây? Câu đầu tiên mà nó hỏi, có phải là " Tên đần độn! Anh nhầm phòng phòng rồi phải không? " Hay " Đang yên đang lành, anh gõ cửa làm gì chứ? ". Thấy vậy, anh vội rụt tay lại. Nụ cười nhạt, lại lần nữa chập chờn.

*Cộp*

-Bản thân mày ngốc nghếch thì đã đành đi! Tại sao? Lại khuyên người khác hả?-Dừng lại phía sau Ken, Nike hỏi. Anh đang chờ câu trả lời, nhưng dường như không thấy-Được rồi! Có muốn uống một chút không? Tao mời-Anh đề nghị, rồi bất giác mỉm cười. Nếu là anh của ngày trước, cũng sẽ phát điên tìm nó thôi. Nhưng bây giờ, lại kiên nhẫn hơn trước. Vì sự kiên nhẫn của anh, chính là giỏi giả vờ. Dù không ổn, cũng sẽ bảo mình ổn.

-Hì-Ken cười, rồi quay lại nhìn Nike-Đừng đùa nữa thằng kia! Tao biết mày không ổn! Vậy đi, lần này để tao mời-Ken đề nghị, Nike gật đầu. Riêng một người, ở phía xa cười khẩy:

-Vui như vậy, không muốn có bạn đi cùng sao?

_______________

*Chát*

-Hàn Định Thiên! Cậu còn dám đưa con nhỏ này về nhà sao?-Nhìn vào cô, bà quát. Cái tát vừa rồi, cũng là anh chịu phạt. Vì mấy ai, muốn người mình thích chịu đau-Có chí khí lắm! Không hổ danh nhà con của vợ lớn. Được! Nếu cậu đã muốn rời khỏi đây, thì tôi không ngăn cản! Nhưng việc chia tài sản. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng có được bất cứ thứ gì! Đã rõ chưa hả?-Xiết chặt bàn tay cô, anh nhìn bà cười nhẹ:

-Sao cũng được! Nếu mẹ thật sự thấy vui, với đống tài sản đó! Còn con, thì chỉ cần người con thích. Như vậy, là đủ lắm rồi!-Anh đáp xong, thì quay sang Ji-Đằng Diệp! Chúng ta đi thôi!-Xiết chặt bàn tay anh, cô gật nhẹ đầu. Nụ cười hạnh phúc, lại lần nữa xuất hiện. Tìm được một người yêu mình đã khó khăn. Huống hồ, một người, xem mình là tất cả!

-Anh 2! Anh không được đi! Nhà này là nhà của anh mà!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương