Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 79: Cưỡng Hôn !

Sự xuất hiện của Zanbi, như khiến anh phải trùng bước. Dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại có thứ gì đó rất ân cần. Lấm lúc, cái ranh giới kia, cũng đã được gạt bỏ. Và từ khi nào, anh cũng không hề biết.

-Anh 2! Trước khi quyết định bỏ đi, anh có từng nghĩ đến ba không? Ba kỳ vọng ở anh như thế nào? Anh quên hết rồi sao?-Bước đến cạnh Tyo, anh hỏi. Sau đó, nhẹ nhàng quay sang Ji-Còn người con gái anh thích
. Anh có cảm thấy mình quá ích kỷ không?-Đưa mắt nhìn vào cô. Anh bắt gặp, con ngươi trong sâu thẩm. Anh ích kỷ, thật sự rất ích kỷ-Em nói không sai chứ? Anh rất ích kỷ anh 2 à! Nếu anh muốn cho người con gái anh yêu hạnh phúc. Thì phải hứa với em. Không được vì những lời nói của mẹ mà bỏ đi. Căn nhà này, cần có sự hiện diện của anh! Và em, cũng cần có anh trai nữa. Nếu không, thì sẽ rất mất mặt đó!-Rồi quay lại nhìn Tyo, Zanbi khẽ mỉm cười. Bàn tay anh, cũng nhanh chóng giữ chặt hành lý:

-Hàn Vỹ Nghiêm! Em..

-Anh 2! Chúng ta là người một nhà mà. Anh mang họ Hàn, thì em cũng vậy thôi!

Hướng mắt vào Tyo, ai kia khẽ nhướng mày. Tyo không nói gì thêm, chỉ bất giác thở nhẹ. Quả thật, anh phải chào thua với cái thằng nhóc này rồi.

_______________
-Endy! Tại sao, em lại vô dụng như vậy hả anh?-Nó hỏi, mắt ảo não nhìn ra xa. Cái khu vườn mênh mông, chỉ chứa đủ hai người. Anh cười tươi, khẽ đưa mắt nhìn nó-Anh im lặng, nghĩa là đúng phải không?-Quay lại đối diện anh, nó hỏi tiếp. Endy chỉ lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay nó, cất giọng:

-Em không vô dụng!-Anh khẳng định, sau đó giữ chặt tay nó hơn-Do đó, anh sẽ đưa em trở về nhà họ Hạo. Ở đó, có rất nhiều người đang đợi em. Em đừng vì tổn thương, mà làm người khác đau khổ. Như vậy, là hành vi rất ích kỷ-Gạt vội tay anh ra, nó bất giác xoay người.

Nếu cho nó trở về đó. Thà nó, trở về Pháp còn hơn! Ít nhất, vẫn có người chờ đợi nó quay về. Vẫn có người, không chấp nhất nó. Và.. vẫn có người, đồng ý ở bên nó.

-Trình Huy Bảo! Em còn tưởng, ngoài bọn họ ra. Anh là người hiểu em nhất! Nhưng mà, em đã sai trầm trọng rồi!

Cúi gằm mặt, nó nói. Người phía sau, chỉ bất giác cười trừ. Anh thở dài, rồi tiến gần đến sau nó. Hai bàn tay, vẫn ở yên trong túi quần. Dáng vẻ dù ung dung, nhưng chứa đầy tâm sự.

-Về nhà đi! Tất cả đều đợi em!-Ngẩng mặt, nó bất giác xoay người. Khóe môi khẽ hở ra, còn đôi chân thì lùi lại. Tại sao? Sao lại là anh ta?-Trong những người đã gặp. Thì em, chính là đứa cứng đầu nhất! Là đứa, luôn luôn thích bỏ chạy. Là đứa, không chấp nhận sự giáo huấn của một ai. Là đứa, tôi luôn luôn phải tìm kiếm. Là đứa, luôn muốn tôi gục ngã nhất. Nhưng cũng là đứa, mà tôi muốn giữ nhất! Theo tôi về nhà đi-Anh vừa nói, vừa di chuyển về phía nó. Còn nó, cũng vì thế mà lùi-Đứng lại! Nếu em còn tiếp tục trốn tránh tôi, tôi nhất định sẽ ra tay với em. Em cũng biết, sự kiên nhẫn của tôi mà, đúng không? Hả?-Anh nói, nó bất giác dừng lại. Cái khoảng cách cả hai, gần lại trở nên gần.

Lúc bấy giờ, nó mới chợt phát hiện: Trong đôi mắt kiêu ngạo kia, có gì đó rất lạ.

Dường như là u buồn thảm khốc, nhưng dường như lại không phải. Anh ta dù lạnh nhạt, nhưng lại rất ân cần.

-Không thể nào! Tôi không muốn quay về nhà của anh-Nó khước từ, sau đó khẽ xoay người-Tôi cũng không muốn, mình trở thành, kẻ khiến mối quan hệ giữa anh và Shyz xáo trộn-Nói rồi, nó xoay lại nhìn anh-Cho nên, anh đừng ép tôi, có được không? Ngay từ lúc tôi quyết định bỏ đi, tôi đã không muốn trở lại nơi đó. Tại sao? Anh lại chạy đến đây tìm tôi? Trong khi, chúng ta, không là gì của nhau chứ? Anh đừng lãng phí thời gian nữa, có được không?-Nhìn thẳng vào mắt nó, anh cười khẩy. Rồi một bàn tay, cũng kéo nó lại gần. Tay còn lại, thì giữ chặt eo nó. Góc nghiêng đầu của anh, cũng hạ xuống gần kề. Trong phút chốc, nó đâm ra hoảng loạn-Korean! Rốt cuộc, anh xem tôi là gì hả? Là người khi anh cần, thì lợi dụng hay sao?-Nó hét, rồi cố gắng thoát khỏi anh. Nhưng sức khỏe của nó, lại không cho phép nó làm vậy. Anh càng giữ chặt hơn, và ghì sát nó vào người-Anh..

-Nếu không muốn, thì theo tôi về nhà đi! Tôi hứa, sẽ không làm em tổn thương!

-Tôi..

-Không nói lần thứ hai! Em muốn tôi hôn em, hay ngoan ngoãn theo tôi về nhà? Hả?

-Nhưng tôi..tôi không muốn! Anh đừng ép tôi, có được không?
Anh cười khẩy, rồi bất giác nghiêng đầu. Hai cánh tay, cũng xiết chặt lấy nó. Làn môi anh, lại thống lĩnh điên cuồng.

“ ... ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương