truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 79: Tìm Lại Yêu Thương

- Anh hai, Khiết Như rất nhớ anh, anh quay lại Bắc Kinh có được không?

- Khiết Như, không phải anh đã từng nói, nếu như Khiết Như không vui, có thể cùng anh trở về sao?

- Nhưng mà còn ba em thì sao? Còn mẹ của em nữa, em rất muốn biết bà ấy có hình dáng thế nào, vì sao không bên cạnh ba em, vì sao năm đó phải khiến em lưu lạc?

- Khiết Như, không phải bọn anh đã từng nói, quá khứ thế nào không quan trọng, em chỉ cần biết hiện tại em có ba, có bọn anh là đủ rồi hay sao? Không phải Khiết Như đã từng hứa với anh, không suy nghĩ lung tung, sống một cuộc sống vui vẻ, em quên hết rồi sao?

Nói đến đây, Đồng Khiết Như thở dài, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng thông suốt, gật đầu:

- Khiết Như vẫn còn nhớ, nhất định sẽ không vì vậy mà suy nghĩ lung tung nữa, anh hai không cần quá lo lắng, Khiết Như sẽ sống thật hạnh phúc. Khi nào có thời gian, anh hai phải đến Bắc Kinh để thăm Khiết Như có biết không?

- Được, anh hứa, Khiết Như ngủ sớm đi, anh hai rất yêu em!

Đồng Khiết Như phấn khích, đáp:

- Dạ được, em cũng rất yêu anh hai, tạm biệt anh!

Bên ngoài nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của Khiết Như, mặt mũi Hạo Thy Nhật đen lại như đít nồi, mang theo tức giận bước vào phòng bảo bối.

Giọng nói lạnh đến tận sống lưng.

- Đồng Khiết Như, em ngứa mình rồi phải không?

Khiết Như trên giường nhìn ra bắt gặp Hạo Thy Nhật, liền nhớ đến chuyện lúc sáng anh làm, cáu kỉnh cầm lấy gối ném anh.

- Cầm thú, anh mau biến khỏi đây!

Hạo Thy Nhật một tay đón lấy chiếc gối từ tay Đồng Khiết Như, đồng tử anh đỏ rực.

***

Trong phòng nhìn cuộc gọi đã kết thúc, sắc mặt Tiêu Nhiên càng trở nên nặng nề.

Lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Cháu ngoan, vừa mới nói chuyện với Khiết Như phải không? Con bé vẫn ổn chứ?

Tiêu Nhiên nghe thấy giật bắn người, nhưng không quá khẩn trương, đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, quay mặt lại nhìn ông, thẳng thắn đáp:

- Dạ phải, con bé vẫn rất ổn!

Tiêu Truật Quân gật đầu, đi qua sofa đối mặt với cháu trai, tùy ý kéo anh ngồi xuống ghế, lại tinh tế mở miệng:

- Nhưng mà ta lại nhìn ra được, cháu của ta không hề ổn, lẽ nào với Khiết Như, cháu không có cách khiến con bé ở bên cạnh cháu sao?

Tiêu Nhiên không suy nghĩ, gật đầu:

- Xin lỗi ông, cháu chính là không thể, bởi vì cháu rất sợ, sợ Khiết Như sẽ không thông cảm được cho cháu, sợ con bé vì vậy rời bỏ cháu, cháu lúc đó chắc chắn sẽ không thể sống được.

Tiêu Truật Quân thở dài.

- So với bây giờ thì có khác nhau sao? Tiêu Nhiên, tình cảm vốn dĩ là như vậy, cho dù cháu không thừa nhận, cháu cũng mất Khiết Như, với cháu mà nói, nó đều không khác biệt, ta không muốn nhìn thấy cháu đau khổ. Khiết Như từ nhỏ đã ở bên cạnh cháu, tình cảm mà cháu dành cho nó, đó không phải đơn thuần là anh trai dành cho em gái, ta đều nhìn ra được, cháu thật lòng buông bỏ được hay sao?

Không sai, anh chính là không làm được!

Cho dù 9 năm trước anh có thể đường đường chính chính mang Khiết Như rời khỏi Hạo Duy Thần, nhưng mà bây giờ, anh không có cách mang nó rời khỏi bọn họ một lần nữa!

Với Khiết Như, với anh, nhất định sẽ có nhiều vướng mắc!

Lại nói bí mật mà anh giữ lần này quá lớn, anh không muốn đặt cược!

Nghĩ đến ngày tháng sau này không có Đồng Khiết Như bên cạnh, vừa rồi lại nghe được lời ông, Tiêu Nhiên liền cúi đầu, hai tay đan vào nhau đã bắt đầu lạnh cóng.

- Ông, cháu rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Từ nhỏ cháu đã mất ba mẹ, đến khi gặp Khiết Như, cháu mới thật sự cảm nhận được hơi ấm, cái được gọi là tình thân thật sự, cho nên khi con bé muốn tìm lại gia đình, cháu không suy nghĩ đồng ý với con bé, bây giờ cháu thật sự rất hối hận. Cháu không muốn mất Khiết Như, cháu thật sự không muốn mất con bé!

Thanh âm kỳ thật đã nghẹn ngào, Tiêu Truật Quân càng khó tránh day dứt, vươn tay, vỗ vai anh vài cái.

- Tiêu Nhiên, ta xin lỗi, là ta không cho cháu một gia đình hoàn chỉnh, khiến cháu phải đau lòng như vậy. Ta đồng thời cũng biết Khiết Như đối với cháu không khác gì báu vật, chỉ có bên cạnh con bé, cháu mới thật sự có được niềm vui thật sự. Bây giờ cháu hối hận vẫn còn kịp, trước khi con bé rời khỏi cháu, bằng cách nào cũng được, ta đều không phản đối!

Lời vừa dứt, Tiêu Nhiên liền ngẩng đầu, hai mắt anh đỏ hoe.

- Ông ngoại, ông cho phép cháu làm như vậy sao?

Lập tức, Tiêu Truật Quân gật đầu:

- Tiêu Nhiên, cháu lớn rồi, không phải trẻ con nữa, thứ gì cần phải có trách nhiệm, vẫn là nên có trách nhiệm. Vậy đi, ông ra ngoài, cháu mau nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá!

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương