Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Sự Tận Tụy Của Anh Em Nhà Họ Phong

*Ầm ầm*

Tiếng sóng khẽ khàng vỗ vào bờ, chạm nhẹ vào bàn chân trắng muốt của nó. Tình trạng ở hiện tại, là giày ở một nơi, và người ở một nơi.

Nhẹ nhàng khụy xuống con nước kia, nó đắm chìm vào cái cảm giác quen thuộc. Chín năm trước sau vụ tai nạn đó, nó rất muốn biến mất. Cho nên, đã ra biển để tự dìm mình. Nếu không có K.O, chắc có lẽ nó đã chết. Còn bây giờ, nó lại một lần nữa cảm nhận vị lạnh này. Không yêu Shyz, tại sao lại đau lòng? Từng cho lời nói năm xưa là vớ vẩn, cớ sao vẫn tiếp tục hi vọng. Rốt cuộc, là nó đang nghĩ gì đây?

-Mình bị sao vậy? Đầu óc đúng là có vấn đề rồi! Chắc là dây thần kinh bị đứt thì phải!

Hướng mắt ra xa nó lẩm bẩm. Người con trai ở phía sau nhìn thấy, anh liền chạy nhanh lại:

-Khiết Như! Em đang làm cái gì vậy?

Là giọng của Ken. Nó quay lại nhìn anh, rồi cười nhạt:

-Không có gì!

-Em còn nói là không có gì! Anh nói cho em biết, dây thần kinh em đúng là bị đứt rồi!

Ken lớn tiếng mắng nó. Nhìn anh, nó mỉm cười. Phải! Là toàn bộ dây thần kinh đều bị đứt hết rồi.

Thấy nó mỉm cười, trong lòng anh càng thêm khó chịu. Anh bỏ mặc mọi thứ, và chạy ngay về phía nó.

Đưa tay kéo nó đứng dậy, Ken cau mày. Toàn thân của nó hiện tại ướt sũng. Nhưng điều làm anh khó coi hơn, chính là chiếc áo trắng mỏnh manh thấm đẫm nước của nó. Cởi vội áo vest trên người ra, anh nhìn nó nhướng mày:

-Mặc nhanh áo vào cho anh! Hay là em muốn anh mặc cho em?

Cầm lấy chiếc áo vest của Ken, nó có chút do dự. Nhưng sau đó, vẫn quyết định mặc vào. Cái cơ thể bé nhỏ, ướm thử chiếc áo của anh rất vừa vặn. Nhìn người con gái trước mặt ngoan ngoãn, Ken khẽ cười:

-Nói anh biết, em quen biết người con trai đó sao? Còn khóc vì anh ta nữa?

-Hả?

Nó bất giác giật mình đưa đôi mắt đen láy vô hồn lên nhìn anh:

- Rốt cuộc em bị sao vậy?

-Em..

-Là chuyện anh nói em là vợ của anh sao? Nếu vậy, cho anh xin lỗi! Anh biết anh sai rồi!

*Lắc đầu*

-Được được! Không muốn nói thì không nói, chúng ta về nhà thôi! Anny đang đợi em.

*Gật gật*

Nó cúi xuống cầm lấy giày rồi bước theo sau Ken. Mỗi bước chân ngày một chậm dần, rồi dừng hẳn. Chán đi, cảm giác như không còn sức nữa. Anh quay lại nhìn nó, rồi cau mày. Hai cánh tay khỏe mạnh, khẽ đặt nhẹ lên bờ vai gầy nhỏ, lo lắng:

-Em sao vậy? Đau chân sao?

Nhìn xuống bàn chân người con gái trước mặt, Ken lo lắng. Ngước lên nhìn Ken, nó bất giác cúi đầu. Dù không phải trẻ con, nhưng hiện tại tính cách của nó rất trẻ con. Vừa muốn mạnh mẽ, nhưng lại vừa muốn yếu đuối.

-Mang giày vào nhanh lên! Nếu không, chân em sẽ đau đó!

-Ken! Em rất muốn khóc!

Nó mè nheo. Ken đưa tay vỗ nhẹ vào trán, rồi thở dài. Có một đứa em đã rất phiền rồi. Không ngờ người anh thích, còn trẻ con hơn cả em gái anh =_=!

-Được được được! Nếu muốn khóc thì cứ khóc, anh làm sọt rác cho em!

Anh nhướng mày. Ngay lúc này, nó như cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không hiểu sao, cũng lại không muốn khóc nữa.

-Em không khóc nữa, chúng ta về nhà đi!

Cầm lấy đôi giày trên tay nó lặng lẽ bỏ đi trước Ken. Đưa tay chỉ theo con người trước mặt, anh cứng họng.

Con gái là nỗi phiền phức của con trai =_=!

PHÍA BÊN NÀY

Anh cũng rất thích biển, và cũng từng thường xuyên hay đến biển. Nhưng, cảm giác của ngày xưa và hôm nay lại hoàn toàn khác nhau. Anh có gia đình, có gánh nặng ở trên vai. Hơn bao giờ hết, là một điều rất nặng.

Kỳ lạ, sau khi nghe cái tên ấy, quá khứ như một lần nữa trôi dạt về. Không tiếp xúc quá lâu, không có nhiều kỉ niệm. Chỉ vì một câu nói, mà khiến anh phải dở khóc dở cười. Nếu người con gái đó còn sống, thì chắc chắn cũng sẽ rất hận anh. Hận vì sự khinh bỉ từ ba anh, làm trái tim nhỏ bé bị trầy xước. Và sẽ hận anh, vì lời hứa kia anh đã không thực hiện được. Nhưng, không phải người con gái đó, đã biến mất 9 năm trước rồi sao?

Cầm lấy chiếc nhẫn ở trên tay. Shyz cười nhạt, rồi ném nhanh xuống biển. Lời hứa đã không làm tròn, thì giữ lại vật này để làm gì?

____________________

*Hắc xì*

Tựa lưng vào Sofa, nó khẽ xoa xoa mũi. Không phải chứ, chỉ mới ngâm nước biển một lúc đã bị cảm rồi sao? Đúng thật, là quá tàn nhẫn mà ==

-Dạ dạ! Em biết rồi!

Tắt điện thoại. Anny cầm ngay ly trà rừng bước đến cạnh nó, rồi đặt xuống bàn.

-Ai vừa mới gọi cho mày vậy? Còn thứ đáng sợ này là gì? Không phải muốn tao uống chứ?Ghê quá đi!

Người con gái trước mặt nó đứng hình. Cô đã có lòng tốt muốn nó không bị viêm họng, vậy mà lại phũ phàng chê bai. Được lắm,từ từ cô sẽ ép nó phải uống thứ đáng sợ này. Ngã lưng xuống cạnh nó, Anny ủ rũ:

-Ông anh mày gọi chứ ai! Giờ này, bên đó đã là 10 giờ đêm. Vậy mà còn có thời gian quan tâm mày, đúng là đáng nể thật!

Hóa ra là K.O. Nhưng kì lạ, tại sao không trực tiếp gọi cho nó mà lại là Anny?

*Hắc xì*

Lần thứ hai nó tiếp tục xoa xoa mũi, đầu óc hiện tại có chút choáng váng. Nếu như bị bệnh, ngày mai làm sao có thể đi học đây? Ngày đầu tiên nhận lớp, không lẽ nó phải nằm ở nhà dưỡng bệnh!

-Không xong rồi!

Nó thở dài. Người bên cạnh cười gian tà, rồi cầm lấy ly trà gừng đưa ra trước mặt nó nói:

-Uống này sẽ không sao!

-Tao không muốn uống thứ đáng sợ này đâu! Ghê quá à! Mùi của nó, thật sự rất đáng sợ!

Nhìn cô, nó vừa nói vừa lắc đầu. Khóe môi Anny lúc này, ngay tức khắc méo xệch. Cầm lấy ly trà gừng trên tay. Cô đặt lên môi uống một ngụm, rồi nhìn nó nhướng mày:

-Thử đi, đảm bảo trà gừng Phong tiểu thư pha không có vấn đề!

Gật nhẹ đầu, nó nhận lấy ly trà rừng nhăn mặt.

*Cộp*

*Cộp*

...

Nhìn thấy người con trai từ trên lầu bước xuống. Nó cười tươi, sau đó chạy nhanh về phía Ken:

-Ken! Uống thử đi!

Đưa tách trà rừng ra trước mắt anh, nó mỉm cười. Ngửi được là mùi của trà gừng, anh có chút khó hiểu:

-Là em pha cho anh sao?

-Phải!

Anh hỏi, nó đáp xong liền nhe răng cười. Chủ yếu là nó đang muốn, trốn tránh trách nhiệm xử lý ly trà gừng này thôi. Ken vừa biết nó có lòng, liền bất giác gật đầu. Anh đưa tay ra, lấy ngay ly trà gừng trên tay nó:

-Anh 2! Đừng.. Haizz thôi rồi!

Cô thở dài vì kế hoạch ngăn cản thất bại. Uống nốt ly trà gừng mà nó đưa, ai đó khẽ mỉm cười. Nhưng sau đó, lại có cái cảm giác lạ lạ.

*Hắc xì*

Sờ nhẹ lên trán nó, anh cau mày, nóng thật. Rồi nhìn sang Anny, rồi nhìn xuống ly trà gừng trên tay, anh như mới hiểu ra vấn đề =_=!

-Cái này..

-Phong Vũ An! Anh đúng là dễ bị gạt mà!-Cô nhẹ giọng-MAU LÀM LẠI LY KHÁC ĐƯA CHO NÓ UỐNG NGAY CHO EM!-Cô hét. Nhìn Ken, miệng nó khẽ méo xệch.

___________________

Đêm..

Trong một căn phòng sáng đèn. Hai cô bé, nằm trên giường khép chặt mắt. Vì nó bị cảm. Cho nên, Anny tự nguyện đến chăm sóc. Và cũng xem như, đây là vị hôn thê bé nhỏ của mình. Cũng có thể là thân đến mức, cô cũng không biết gọi là gì.

*Cạch*

Nghe thấy động tĩnh, cô mở to mắt hướng ra phía cửa. Ngoài ông anh cô ra, thì đâu còn ai khác nữa. Nhìn sang gương mặt say ngủ kia, cô nhanh chóng ngồi dậy, rồi bước xuống khỏi giường. Sau đó, đi nhanh lại phía anh:

-Phong Vũ An! Giờ này anh đến phòng nó làm gì? Ai đời, con trai lại đến phòng con gái lúc nửa đêm!

Cô cau mày. Người con trai trước mặt khẽ đưa tay chỉ vào trán cô nàng, một cái rõ:

-Con bé này! Anh là đến thay ca cho em mà. Không phải ngày mai hai đứa đi học sao?-Anh cười-Bây giờ, mau về phòng ngủ đi, để anh chăm sóc Angel là được rồi!-Bước nhanh vào phía trong, Ken đặt hai tay lên vai cô đẩy ra ngoài. Bị đẩy ra khỏi phòng, cô đanh mặt:

-Anh 2! Không được..

-Biết rồi! Không được động tay động chân đúng không? Đi đi, nhanh lên!

Ken phũ phàng xua đuổi. Mặt Anny khó coi, rồi lủi thủi mà rời đi. Nhìn theo cái bóng dáng kia, anh mỉm cười, rồi cho cửa đóng chặt lại.

Tiến đến cạnh giường nó, là khuôn mặt đầy dịu dàng của anh. Ngồi bên cạnh, anh tỉ mỉ thay khăn lạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia, anh có chút không thể kìm lòng. Trong giây phút đó, Ken đã cúi khuôn mặt điển trai của mình xuống cạnh khuôn mặt nó.

*Chụt*

Làn môi anh khẽ khàng đặt lên mí mắt của nó kéo dài khoảng tầm 30s, rồi rời ra. Cảm giác này, có gì đó là lạ. Dù anh đã từng ở bên rất nhiều cô gái. Nhưng ở bên nó, cảm giác lại hoàn toàn khác. Cũng có thể, đây mới chính là tình yêu đích thực của anh.

-Ngủ ngoan! Anh sẽ ở đây với em!

Đứng bên ngoài, Anny khẽ cau mày. Không thể vào bên trong, vì cửa khóa trái. Và cô cũng không biết, bây giờ họ đang làm gì -_-

-Hehehe, Phong tiểu thư đã cài đặt camera ở trong. Ken! Ken! Ken! Anh chết chắc!

Sau một hồi tự mãn, cô nhanh chóng phi về phòng với tốc độ ánh sáng.

Về đến phòng. Cô chui tọt vô chăn, rồi ngồi hướng mắt vào laptop, canh gác hành vi của Ken:

-Ngoan lắm! Không động tay động chân!

Ai đó cười đắc ý. Nhưng để khẳng định, cô đành ôm cái laptop từ tận khuya đến bình minh ló dạng -_-

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi