Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 82: Ngoại Truyện 2: Không Muốn Nhưng Cũng Đành...

Bà Vũ vừa trông thấy Korean bước ra từ phòng bệnh của Khiết Như liền không chịu được hỏi han cậu rốt cuộc nó thế nào? Sắc mặt hoàn toàn rất khẩn trương:

- Korean, bác nghe nói con bé đã tỉnh lại rồi phải không? Vậy bây giờ con bé sao rồi hả? Con bé có sao không?

Hạ Thiên Hàn lo lắng, rốt cuộc Hạo Thy Nhật chỉ lắc đầu:

- Bác đừng quá lo lắng, em ấy không sao hết, nhưng mà người có sao lại mới là cháu đây. Nếu không còn chuyện gì khác, bác có thể vào trong thăm con bé được rồi. Cháu xin phép đi trước!

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi...

Hạ Thiên Hàn chỉ biết nhìn theo sau bóng dáng vội vã rời đi của cháu trai, bà lắc đầu:

- Thật là... Thằng bé này hôm nay nó làm sao vậy chứ? Cả nói chuyện cũng không chịu nói rõ ràng nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

***

Tại Hạo Gia...

- Ông nội!

Korean vừa về đến nhà đã nhìn thấy ông nội liền bước đến trước mặt Hạo Gia Minh cúi nhẹ đầu, rốt cuộc thì người đàn ông trong bộ âu phục màu đen trang nhã ngồi ở Sofa cũng chịu đưa mắt nhìn cháu trai.

Ông Hạo tấm tắc gật nhẹ đầu:

- Ừm, được rồi Korean, cháu có biết ông gọi cháu về đây là muốn nói với cháu chuyện gì không?

Quả nhiên cậu thật sự đoán không nhầm, ông cậu từ trước đã có vụng ý muốn đưa cậu trở về Luân Đôn rồi hay sao? Còn chuẩn bị hộ chiếu và hành lý trước cho cậu nữa kia chứ! Thật là...

Hạo Thy Nhật ghé mắt vào hộ chiếu đặt trên bàn, khóe môi khẽ cong lên:

- Nếu như ông đã quyết định như vậy rồi, thì còn hỏi ý kiến của cháu làm gì nữa kia chứ?

Cậu nhướng mày, sau đó xoay lưng lại với ông.

- Dù sao cháu cũng không có ý kiến gì. Trở về đó cũng tốt thôi, ít nhất cháu cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ông mà sống cho qua ngày. Điều đó không phải rất tốt hay sao chứ?

- Cháu...

Hạo Gia Minh cứng họng, Hạo Duy Thần đúng lúc xuất hiện nói xen vào:

- Hạo Thy Nhật, cháu có biết mình đang nói chuyện với ai hay không vậy?

Nói rồi anh tiến lại gần Korean, đưa tay kéo đem cháu trai ngỗ nghịch quay lại đối diện mình.

Shyz ra lệnh:

- Mau lên, mau nói xin lỗi với ông đi!

Quả nhiên Korean nghe xong liền khước từ, cậu đồng thời cũng cong môi:

- Cháu không làm được, nó thật sự rất khó đó chú à. Cũng giống như việc cháu phải cố chấp nhận cuộc sống không có mẹ bên cạnh mình từ nhỏ vậy, điều này chú là người hiểu rõ mới đúng chứ?

- Chú...

Cũng phải, anh và Korean cùng chung hoàn cảnh không phải sao?

Rồi quay lại nhìn ông nội, cậu tiếp lời:

- Ngày mai cháu sẽ làm theo lời của ông quay trở về Luân Đôn. Vì vậy trong thời gian cháu không có ở đây, ông cũng đừng cảm thấy quá nhàm chán quá đó!

Sau đó cũng không quên quay lại nhìn Duy Thần.

- Khi cháu quay lại đây, cháu mong chúng ta sẽ có một mối quan hệ thật tốt đẹp. Còn bây giờ, cháu đi đây!

Nói xong, Hạo Thy Nhật cúi xuống cầm lấy hộ chiếu rồi nhanh chóng đi lên lầu...

Hạo Duy Thần mặc dù rất khó chấp nhận việc cháu trai vô lễ với ba nhưng anh không còn cách nào khác để ngăn cản sự việc này, rõ ràng chính ông là người có lỗi rồi còn gì?

Người nào đó trầm luân, giọng trầm khàn:

- Chắc thằng bé vẫn còn có thành kiến với ba về chuyện mẹ nó của trước kia, cho nên mới lạnh nhạt với chúng ta đến như vậy!

Quả nhiên ông Hạo nghe xong liền mỉm cười, ông nhìn lại con trai rồi hỏi anh:

- Nếu có một ngày nào đó ba cũng làm tương tự như vậy đối với con, lúc đó con có giống Korean, oán hận ba như ngày hôm nay không Duy Thần?

Điều này...

Duy Thần bất giác trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng, cũng trả lời:

- Nếu như có ngày hôm đó xảy ra thật, thì con chắc chắn sẽ hận ba, hận ba suốt cả cuộc đời này!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương