Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 84: Ngoại Truyện 4: Lỗi Yêu Thương

-Thì ra, mọi chuyện là như vậy! Thảo nào một tuần qua, không có ai đến nhận cô bé đáng thương kia!-Để hai tay lên lang cang, Bin quay sang nhìn Korean khó hiểu. Nói như vậy, thì một tuần qua, Korean đều ở bên cạnh nó sao? Đoán được có người nhìn mình, cậu bỗng khẽ chau mày-Nhìn tao làm gì? Mày có biết, mày đang nói một bí mật động trời với ai không? Nếu một ngày nào đó tao không vui, chắc chắn sẽ nói ra. Lúc đó, mày không sợ mày bị ảnh hưởng à?-Quay lại đối diện Bin, Korean nhướng mày. Trong lời nói, có gì đó khiêu khích. Biết được vụng ý trong câu nói kia, Bin bất giác mỉm cười:

-Tao đã nói ra với mày, thì tao cảm thấy rất an toàn. Vì tao biết được, mày không phải là loại người đó!

-Nếu tao phải thì sao?

-Sẽ không như vậy đâu! Đặc biệt, nếu là người mày thích! Dù đó là một bí mật khiến mày đau đến chết, mày cũng sẽ không nói! Đúng không?-Nhìn sâu vào đôi mắt Bin, cậu bé trước mặt gật đầu. Cả hai ở hiện tại, không khác nào là người lớn. Có lẽ, là cả hai có cùng một hoàn cảnh. Nên thấu đáo lẫn nhau, là điều rất bình thường-Vì tao với mày, là cùng một loại người mà!-Bin cười, rồi vỗ nhẹ vào vai Korean.

-Tao sắp đi rồi!

-Sao?

-Không tin đúng không?

-Đúng vậy! Tại sao lại đi?

-Không nói được!

-Nếu vậy.. Hôm nay mày đến đây, có phải là..

-Ừm. Tao muốn chào tạm biệt con bé! Nhưng mà khi gặp mày, và biết được mọi thứ. Thì tao lại không muốn chào tạm biệt nó nữa!-Korean cảm thán, rồi bất giác xoay người-Tao không thích cái gì quá đáng thương xuất hiện trước mặt mình. Đặc biệt, là cái người bị tao hại phải nằm đó. Bây giờ, lẳng lặng rời khỏi đối với tao, có lẽ là cách tốt nhất!-Rồi quay trở lại đối diện Bin-Do đó, mày phải ở lại bù đắp tình thương cho nó thay tao đó. Một ngày nào đó, nếu có cơ hội, tao sẽ quay lại tìm lại mày. Và lúc đó, tao sẽ giành lại nó! Còn bây giờ, thì tạm biệt!-Nói xong, cậu nhanh chóng bỏ đi.

Ngẫm lại câu nói kia, làn môi Bin thấp thoáng một nụ cười. Cậu cũng quay đầu, nhìn về đám mây bồng bềnh trước mặt.

“ Đồng Khiết Như! ”

________________

*Cạch*

Hướng mắt vào cô bé đang ngủ say. Người đàn ông, ngay lúc này rơi lệ. Ông đưa tay lau vội, rồi đóng nhẹ cánh cửa phòng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, thì cũng cùng lúc Bin xuất hiện. Cậu đưa tay cầm chốt cửa, rồi khe khẽ đẩy vào:

Hướng đôi mắt vào bên trong, cậu bất chợt im lặng. Người đàn ông trẻ bước đến giường nó, rồi từ từ ngồi xuống:

-Khiết Như! Ba thành thật xin lỗi con! Vì ba, không phải là một người cha tốt! Không một người cha nào mong muốn, con của họ, lại gọi người khác bằng cha. Nhưng, có một số lý do, thì họ mới làm như vậy. Do đó, khi con lớn lên. Không được oán hận, người đã sinh ra mình có biết không?

-Nhất định, con bé sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bác mà!

Bin chen ngang, rồi từ từ bước vào trong. Đối diện Bin, ông bỗng khẽ cau mày:

-Cháu là..

-Cháu là Thiên Minh! Con trai trưởng nhà họ Vũ. Sau này, cháu sẽ thay bác chăm sóc Khiết Như! Vì vậy, bác không cần phải lo!

Cười nhẹ, ông quay mặt lại nhìn nó rồi gật gật đầu:

-Vậy từ giờ trở đi, cháu phải chăm sóc nó thật tốt, có biết không? Con bé ngốc nghếch này, thật sự rất yếu đuối! Người hiểu nó, sẽ lại càng đau khổ hơn!-Đưa bàn tay lên khuôn mặt xinh xắn kia, ông vén đi những sợi tóc mai, rồi quay lại nhìn Bin mỉm cười-Sau này, khi mà cháu biết mình đã đau khổ vì nó, thì có quyền từ bỏ. Nhưng mà bác có một yêu cầu.. -Ông bỏ lửng câu, làm Bin càng khó hiểu.

-Yêu cầu sao?

-Đúng vậy! Yêu cầu của bác chính là: Dù là khi cháu đã có hạnh phúc riêng cho mình, hay là con bé đã tìm được hạnh phúc của nó. Thì cháu phải luôn luôn nhớ, không được bỏ rơi nó. Vì nó, rất sợ cái cảm giác cô đơn. Hiểu không?

Không đắn đo suy nghĩ nhiều, Bin vội vã gật đầu. Người đàn ông hít thở thật sâu, rồi từ từ đứng dậy.

-Bác định đi thật sao?

-Ừm. Bác phải đi thôi! Cháu hãy nhớ, những gì mình đã hứa đó! Dù đúng thật, nó có phần quá đáng!

Ông tiếc nuối, Bin lắc đầu.

-Không có! Nó không hề quá đáng một chút nào hết! Bác cứ việc yên tâm mà rời khỏi đây! Cháu sẽ yêu thương, và chăm sóc con bé thật tốt.

-Vậy thì bác yên tâm rồi!

Nói rồi, ông nhanh chóng bỏ đi. Khi cánh cửa đã khép dần, Bin bất ngờ thở nhẹ. Sau cậu cứ cảm thấy, có gì đó chẳng lành.

Trở lại nó.

Sau khi ông đã rời khỏi. Bin từ từ thay thế chỗ của ông. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, và đưa tay đặt nhẹ lên má nó.

-Dĩ nhiên, anh sẽ chăm sóc tốt cho em rồi! Đồng Khiết Như!

Nhìn xuyên qua cửa sổ hướng vào phòng. Người đàn ông, ở bên ngoài cười nhẹ. An tâm, thì ông cũng được gọi là an tâm rồi!

“ Con gái! Ba thành thật chúc con hạnh phúc! ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương