Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 85: Ngoại Truyện 5: Bước Tiếp Đi

Sau hai ngày nương náu ở nhà họ Vũ. Nó lại tiếp tục số phận không người thân. Khi nó vật vã nhất, và thống khổ nhất. Thì lúc đó, trời đã cho nó cơ hội gặp được Shyz.

Anh là người dịu dàng, và sở hữu một trái tim ấm áp giống như Bin. Khiến cho nó có cảm giác, mình được anh xem là cả thế giới.

Nhưng mà..

Vì sự ích kỷ của ba anh. Đã lần nữa xô nó ngã xuống, và cùng cái thời điểm đó, lại có người đồng ý kéo nó lên.

...

Dưới cơn mưa ngày hôm đó. Chính mắt tất cả đã chứng kiến nó nằm trên mặt đường. Ở bên cạnh, còn là một dòng máu tươi đang hòa lẫn dưới nước mưa.

Lúc này, Shyz như mất hết lý trí, vội chạy ùa đến bên cạnh nó. Anh dùng sức xiết chặt cơ thể bé nhỏ trong tay, và lặng lẽ để nước mắt vội chảy dài:

-Khiết Như! Cho anh xin lỗi có được không? Hức, anh xin lỗi!

-Từ bao giờ, anh..lại giống như một đứa trẻ vậy?-Nó thều thào hỏi, giọng nói có chút run. Nó còn tưởng, khi nó biến mất, không được thấy anh nữa chứ! Nhưng không ngờ, anh lại xuất hiện-Đừng khóc! Em chỉ là ngủ thôi mà! Chỉ là, giấc ngủ này.. nó lâu hơn bình thường thôi! Không sao hết! Thật sự không sao mà! Anh...-Không còn nghe được giọng nói kia, mọi thứ xung quanh anh dường như bị sụp đổ. Xiết chặt cơ thể nó, anh vội vã gật đầu:

-Không sao! Đúng vậy! Em sẽ không sao hết!

________________

-Kỳ lạ! Tại sao tự nhiên, tim mình lại đau đến vậy?

Di chuyển bàn tay lên ngực trái, Bin lo lắng. Nike xoa xoa đầu gối, quay sang Bin cau mày:

-Anh không cảm thấy, ba mẹ rất không công bằng sao? Tại sao lại vì nó, mà bắt chúng ta quỳ gối suốt cả đêm chứ!

Đúng vậy, cậu cảm thấy rất bất công. Hơn nữa, là đầu gối đang khó chịu. Còn Bin khi vừa nhắc đến nó, cậu bỗng khẽ lắc đầu:

-Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!

Cậu lớn tiếng phủ nhận, rồi cố gắng đứng dậy. Sau khi đã đứng lên, Bin khập khiễng bước ra ngoài. Dõi mắt theo thái độ gấp rút của Bin, Nike cũng cố đứng dậy. Cậu bỏ theo sau anh trai mình, bằng một cách khó hiểu.

Rốt cuộc, thì Bin đang lo lắng điều gì?

DƯỚI NHÀ

Nhìn thấy mẹ đang ngồi ở Sofa bật khóc. Bin và Nike lấy làm lo lắng. Phía bên cạnh còn có cả ba cậu, ông cũng chỉ còn cách an ủi bà:

-Em đừng lo lắng mà! Nhất định, con bé sẽ không sao đâu! Bây giờ, chúng ta sẽ đến đó với Shyz, hửa?

Nghe thấy câu nói của ba, Bin từ từ bước xuống. Cậu nhn ba, rồi đưa mắt nhìn sang mẹ:

-Ba mẹ! Con bé ba mẹ nói, có phải là Khiết Như không? Con bé đã xảy ra chuyện gì hả?

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vào con trai, bà vội vã lắc đầu:

-Mẹ..

-Anh đừng hỏi nữa! Chắc chắn, nó đang rất hạnh phúc! Đâu bằng chúng ta, phải quỳ gối cả đêm chứ!

Nike vọt miệng cướp lời. Đưa mắt nhìn vào Nike, ông nhanh chóng đứng dậy. Thái độ ở hiện tại, có chút không bình thường.

-Bin và Nike! Hai đứa nghe cho rõ những lời ba nói đây: Khiết Như! Con bé hiện tại..

______________

BỆNH VIỆN ZEUS

-Tôi thành thật chia buồn cùng cậu! Tôi không thể, cứu được người cậu thích! Nhưng nếu cậu không thể chấp nhận việc con bé đã ra đi, thì tôi không còn cách nào khác! Hạo Duy Thần! Tôi mong cậu đừng cảm thấy có lỗi với con bé nữa! Nếu con bé biết, nhất định sẽ không vui đâu!

Người con trai trước mặt Shyz nói, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh. Đưa đôi mắt đỏ hoe về K.O, Shyz liên tục lắc đầu:

-Tôi không tin con bé đã biến mất! Cậu đang nói dối tôi có đúng không?-Anh gắt, K.O khẽ lắc đầu-Nếu việc đó là sự thật, tại sao cậu, lại không cho tôi gặp con bé chứ?-Anh tiếp tục hỏi. K.O khẽ thở dài, rồi bỗng vội gật đầu:

-Đó là quyền lợi của bệnh nhân! Tôi không thể làm khác được! Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, con bé đã từng nhờ tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, thì hãy để bệnh viện lo liệu. Nó không muốn, phải mang ơn bất kỳ ai. Đặc biệt là cậu và nhà họ Vũ. Do đó, tôi thành thật xin lỗi!

Thẩn thờ lùi lại phía sau. Shyz như không tin vào tai mình. Anh không tin! Tuyệt đối không thể tin. Đến phút cuối cùng, nó vẫn không muốn anh nhìn thấy sao?

Cái gì mà mang ơn? Nó căm phẫn và không muốn dựa vào anh vậy sao?

-Hì! Khiết Như! Con bé không thể nào đâu! Làm sao, con bé có thể như vậy mà đi chứ! Không thể nào!

Shyz cười, hai nắm tay ngay lúc này xiết chặt. Dù anh có không tin, nhưng sao lại đau vậy?

-Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin giống như cậu. Nhưng mà thành thật xin lỗi! Tôi chỉ có thể làm cậu thất vọng thôi!

Nói rồi, K.O lặng lẽ quay người đi. Anh cũng không hiểu sao, mình cũng có một chút nhói. Là vì trách nhiệm gánh vác lời hứa kia, hay không nở nhìn người con trai đó đau lòng?

-Hạo Duy Thần! Hãy dùng sự mạnh mẽ của cậu, mà cố gắng bước tiếp đi!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương