Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86: Ngoại Truyện 6: Bình Minh Tím

-Anh là bác sĩ, anh có bổn phận bảo vệ những bệnh nhân của mình. Nhưng mà anh không ngờ, cũng có lúc, anh lại gây tổn thương cho người khác! Còn nữa, lại tiếp tay để nói dối những người quan tâm em. Rốt cuộc anh cũng không biết, điều anh làm, là đúng hay sai nữa!

Một giờ sáng. Khi tất cả vẫn còn say giấc. Thì có một người, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh nó. Anh đứng đối diện khuôn mặt kia, và cũng trong vô thức mỉm cười:

“ Bình minh của những ngày tiếp theo, chắc chắn, nó sẽ đẹp hơn bây giờ! Ngủ ngoan! ”

*Cộp*

*Cộp*

...

Xoay người, anh bỏ đi nhanh về phía cửa. Nhưng khi anh vừa đẩy ra, thì bỗng chợt giật mình:

Người trước mặt anh là..

-Ông ngoại! Sao ông lại ở đây?

_______________

SÁNG HÔM SAU

Mở mắt. Anh đón nhận cái bầu không khí cô quạnh. Vì sự biến mất của cô gái kia, anh như uống phải một liều thuốc độc vậy. Chúng rất đắng, nhưng lại không ngấm vào cơ thể ngay khi uống. Mà là, cứ từng giây, từng phút dày vò anh.

-Đồng Khiết Như! Ở đây của anh, thật sự rất đau đó!

Di chuyển bàn tay lên ngực trái, Shyz nói, rồi bất giác cười lớn. Nhưng đi kèm trên mắt anh, là những giọt nước mắt không màu. Anh cúi thấp người, tay xiết chặt lên lưng ghế:

-Nếu anh cứ tiếp tục với công việc dày vò bản thân. Thì những ngày tháng sau này, anh sẽ rất khó sống đó!

Giọng nói này? Rõ là giọng của Bin. Cậu đến được một lúc lâu, khi Shyz còn nhìn ra cửa sổ. Và những lời lẽ đau đớn của anh, cậu nghe không hề xót.

-Mặc kệ anh! Em về đi!

-Em đã đến đây được một lúc rồi! Cũng nghe rất rõ, tình cảm anh dành cho Khiết Như. Nhưng mà, anh có chắc, là con bé khi ở bên cạnh anh sẽ hạnh phúc không? Có khi, con bé biến mất, cũng là một cách giải thoát cho nó. Người ở lại như chúng ta, thì vẫn phải sống tiếp mà, không phải sao?

Cười nhạt, Shyz từ từ quay lại nhìn Bin. Cậu nhóc 8 tuổi trước mặt anh, giờ lại biến thành một ông già rồi!

-Cho là anh ổn thì đã sao? Người quan trọng, là nằm ở đây!-Anh đáp, tay chỉ vào nơi ngực trái của mình-Em không hiểu! Mãi mãi cũng không hiểu! Bây giờ, em chưa thích một ai đó. Nhưng nếu khi em đã thích một ai đó rồi, thì em sẽ không nói như vậy nữa! Em cứ tin ở anh đi!-Nói rồi, anh nhanh chóng lướt qua Bin. Xoay lại nhìn theo Shyz, Bin bỗng mỉm môi cười:

“ Em biết cảm giác đó chứ Shyz! Vì người em thích, là người anh quan trọng nhất mà! ”

________________

-Mình..vẫn còn sống sao!?

Sau những tiếng đồng hồ mê man. Nó hầu như không còn một tí sức. Cả việc ngồi dậy, cũng khó hơn bình thường. Nó nhớ, đây là lần thứ hai nó vào nơi đáng sợ này. Lần trước là vô tình, còn lần này là cố ý. Nó còn tưởng, chỉ cần một cú đâm trực diện của chiếc xe hôm đó, là nó có thể không vướng bận mà ra đi. Nhưng không ngờ, số phận vẫn tiếp tục trêu đùa nó.

*Cạch*

Rồi cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào. Đối diện nó, không ai khác ngoài chàng bác sĩ điển trai đó. Anh ta trong chiếc áo blouse trắng, nhìn rất giống với thiên thần. Chỉ tiếc là, anh ta không có cánh.

Nhìn thấy nó tỉnh dậy, anh vui vẻ mỉm cười. Trông thấy nụ cười kia, nó bất giác khép chặt mắt. Trong đầu lại hiện lên, cái hình ảnh con người đó. Anh cũng giống anh ta, đều thật sự rất tốt. Chỉ có nó, là một đứa không tốt.

-Em làm sao vậy? Sao lại nhắm mắt hả?-Bước đến cạnh giường nó, anh cúi thấp người hỏi. Mùi hương lạ vây quanh, khiến nó chợt giật mình. Cảm giác khi ở bên anh ta, thật sự rất an toàn-Nào, mau mở mắt ra đi! Anh đưa em đi ngắm bình minh tím, có chịu không?-Bình minh tím? Nó nhủ thầm, rồi từ từ mở mắt ra. Đối diện khuôn mặt kia, K.O khẽ nhướng mày:

-Anh..đưa em đi ngắm bình minh tím thật sao? Nhưng mà..

-Không sao! Anh là bác sĩ mà! Nếu anh đã hứa đưa bệnh nhân của mình ra ngoài, thì chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt! Cho nên em yên tâm! Không mất sợi tóc nào đâu!

Anh cười, di chuyển nhẹ bàn tay lên tóc nó. Nó vừa nghe anh khẳng định xong, liền bất giác gật đầu:

-Dạ được!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương