Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 88: Hiểu Lầm Đáng Yêu Của..

Lấy làm hiếu kỳ. Nó quay lại nhìn vào cái khẩu hình của Ken. Dường như, Ken biết rất rõ về cái con người đó.

-Anh Ken! Anh ta là ai vậy?-Nó hỏi-Anh có quen người tên Diên Dục Luân đó sao? Còn, biểu lộ sự ngạc nhiên như vậy nữa!-Nó thắc mắc hỏi tiếp. Nghe xong, Ken quay lại thở dài. Đương nhiên, là anh biết cái tên đấy là ai rồi. Vì trong tương lai, sẽ là anh chồng của em gái anh mà.

-Không giấu gì em. Diên Dục Luân đó, chính là anh trai của EB. Bọn anh đã có gặp nhau vài lần rồi. Điển hình, là cuộc chạm mặt ở sân bay với Anny-Ken giải thích, sau đó chỉ tay về phía Addy-Như em cũng nhìn thấy rồi đó. Nếu so với anh ta, thì anh vẫn dễ thương hơn nhiều mà phải không?-Ai kia nhướng mày. Nghe xong, nó bất giác mỉm cười. Phải nói một điều rằng: " Khi ở bên cạnh Ken, nó hoàn toàn như trở về được chính mình. Trước vẫn như vậy, và bây giờ vẫn vậy "

-Được rồi Ken! Anh là một người rất dễ thương, dễ thương nhất có chịu không?-Nó cười-Bây giờ cũng đã khuya rồi. Chúng ta có thể về nhà được rồi chứ?-Nó đề nghị, rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng cũng cùng lúc đó, thì Ken đã đưa tay giữ chặt cánh tay nó. Hành động của anh, bị ai đó ngắm ngầm. Addy chau mày, rồi đứng dậy bỏ đi nhanh về phía bàn của Ken.

-Khiết Như! Không phải lúc nãy em đã nói, anh là người dễ thương nhất sao? Nếu đã như vậy, thì ở lại với anh một chút được không?

Nói rồi, Ken theo bản năng đứng dậy. Đưa mắt nhìn vào cánh tay anh, nó có chút hiếu kỳ. Tại sao Ken lúc nãy, và bây giờ lại khác nhau đến vậy chứ?

-Nhưng bây giờ..

-Phong đại thiếu gia! Tôi thật không ngờ, cũng có lúc cậu lại vô sỉ đến vậy!-Ngỡ ngàng, cả hai quay nhanh về người đang bước tới. Nó nhìn Ken, rồi nhìn sang Addy chau mày. Ý của anh ta, có nghĩa là gì?-Mau buông tay con bé ra ngay! Nếu không, thì cậu đừng trách tôi!-Anh cảnh cáo. Nghe xong, Ken lấy làm tròn mắt. Nhưng không hiểu sao, anh cũng đã kịp buông tay nó ra. Còn nó, như không hiểu chuyện gì.

-Anh.. đang nói gì vậy?

Nó thấp thỏm hỏi Addy. Quay sang cô gái trước mặt mình, anh có vẻ chẳng hài lòng:

-Diên Dục Luân! Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi.. mà anh nói là vô sỉ sao?

Ken hỏi, bằng điệu bộ khó coi. Ôi trời! Có ai nói cho anh biết, chuyện gì đang xảy ra không vậy?

-Cậu làm gì thì tự bản thân cậu hiểu lấy!-Quay lại Ken, anh đáp. Rồi quay lại phía nó-Còn em, tốt nhất là để tôi đưa em về nhà. Đừng có ở đây, mà lôi lôi kéo kéo đến khó coi như vậy!-Nói rồi, anh đưa tay giữ chặt cánh tay nó kéo đi. Đưa mắt nhìn lại phía Ken, nó cầu cứu. Bằng ngược lại, Ken chỉ có thể hít hà:

-Diên Dục Luân! Anh được lắm! Dám nói tôi vô sỉ. Còn anh, thì được coi là tốt bụng và trong sáng rồi!

________________

-Giờ này không chịu ngủ. Cô ra đây làm gì chứ? Nếu muốn dạy dỗ tôi, thì cô tốt nhất nên biến đi!

Không lấy làm bất ngờ với câu nói của anh. Anny khẽ thở dài, rồi nhanh chóng bước gần hơn một chút. Di chuyển tầm mắt ra ngoài xa như ai kia, cô cất giọng hỏi:

-Anh ngắm sao một mình, không thấy quá vô vị à? Hay là, đó chỉ là lý do thứ nhất của anh?

Cười nhếch, Korean khẽ đưa mắt nhìn sang cô gái ở bên cạnh. Không phải duy nhất anh biết đọc cảm nghĩ của người khác. Mà đến cả cô gái lanh chanh này, cũng học lỏm được kiến thức a.

-Đừng để ý đến tôi đang suy nghĩ gì. Bởi vì thứ cô nên để ý đến bây giờ, chính là mối lương duyên tốt đẹp của cô với EB. Bởi vì tôi vô tình biết được. Addy, dường như có thành kiến với cô thì phải!

Ngỡ ngàng, cô quay lại nhìn anh cau mày. Sao anh ta biết vậy trời? Ai nói để cô phải mất mặt vậy?

-Nè, Korean! Ai nói với anh..

*Kítttt*

Tiếng xe dừng lại cắt ngang câu nói của Anny. Khi nghe thấy tiếng xe, cả hai liền nhanh chóng ngó xuống. Nhìn xuyên qua cửa xe, Anny khẽ chau mày. Người trong xe, không phải là nó sao? Còn người bên cạnh, không phải là Addy mà cô bảo khó xơi đây sao? Sao nó và anh ta, lại quen biết nhau chứ?

-Nè, Korean..

Cô gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không. Khẽ quay lại phía sau, Anny có vẻ tức xì khói. Người thì không thấy đâu hết. Cả trước khi bỏ đi, cũng không chịu nói với cô một câu nào. Hại cô, có cảm giác sợ ma a -_-

“ Korean đáng ghét! Hừ ”

BÊN DƯỚI

Đưa mắt nhìn sang cô bé bên cạnh mình, Addy lấy làm khó xử. Ban đầu, anh cứ tưởng Ken làm hại nó. Cho nên, mới đột ngột đến giải dây. Nhưng mà anh lại không ngờ, chỉ mình anh hiểu lầm mọi chuyện. Giờ anh phải làm gì, để tránh mất mặt đây?

-Tôi xin lỗi! Vì đã hiểu lầm em là loại người đó. Em sẽ không vì sự hiểu lầm nhỏ này. Mà cho rằng, tôi là một kẻ hồ đồ đúng không?

Anh từ tốn hỏi. Nghe anh xin lỗi xong, nó có chút giật mình. Quay lại đối diện Addy, nó lúng túng:

“ Mình phải nói gì với anh ta đây? Có nên mắng anh ta là một kẻ hồ đồ không? Nhưng mà anh ta có nói, là vì sợ mình bị kẻ xấu bắt nạt kia mà. Đồng Khiết Như! Mày phải nói thế nào đây? ”

-Tôi..

*Cộc Cộc*

*Cộc Cộc*

Giật mình, nó từ từ quay lại phía cửa xe. Xuyên qua làn kính mỏng của cánh cửa kia, nó bất giác đứng hình. Người đó, không phải là Korean sao?

P/s: Hôn Thê Của Thiếu Gia đã trở lại =))

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương