Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89: Lựa Chọn Một Trong Hai - Điều Bất An Tao Muốn Nói

-Đồng Khiết Như! Em mau xuống xe ngay cho tôi!

Mất hết kiên nhẫn, anh quát lớn. Nhìn vào gương mặt giận dữ của Korean, nó sợ sệt đẩy vội cửa xe ra. Bước xuống rồi đối diện với anh, nó lấy làm lo lắng. Không biết, anh ta đang nổi điên vì chuyện gì?

Từ từ hạ cơn thịnh nộ xuống, Korean khẽ đưa tay kéo nó sang một bên. Bước chậm chạp về phía Addy. Ai kia chống tay lên cửa xe, sau đó khẽ cười nhếch. Lúc bấy giờ, Addy cũng từ từ cho cửa xe hạ xuống:

-Diên đại thiếu gia! Cảm ơn anh đã có lòng tốt, đưa vợ sắp cưới của tôi về nhà lúc tận khuya. Làm sao đây? Tôi có nên dùng thành ý khác để trả ơn cho anh không?

Vợ sắp cưới? Như vậy là ý gì?

Bình tĩnh đối diện với Korean, Addy khẽ mỉm cười. Hình như, anh gặp phải đối thủ rồi.

-Hạo Tổng! Nếu cậu đã nói cảm ơn tôi. Thì coi như, đây là thành ý lớn nhất rồi. Tôi không nhất thiết, phải để cậu tốn công phí sức. Nếu không còn việc gì khác, thì tôi đi được rồi chứ?

Addy từ tốn đáp. Nghe trọn câu trả lời của anh, ai kia khẽ mỉm cười. Sau đó, nhanh chóng thu tay lại. Để yên hai tay trong túi quần, Korean gật nhẹ đầu:

-Không tiễn!

Cho xe lui dần về phía sau, anh nhanh chóng để chiếc xe quay đầu, rồi lái đi. Khi mọi thứ đã ngày một khuất xa tầm nhìn, nó bất giác xoay người. Vì nếu nó ở lại, nhất định sẽ cãi nhau bán sống bán chết với Korean cho mà xem. Nhưng người tính, làm sao bằng trời tính chứ! Khi nó đúng lúc vừa bước đi, thì Korean đã nhanh chóng giữ được. Anh dùng sức kéo nó về phía mình. Tiếp theo sau, là xiết thật chặt vòng eo nó. Chạm nhẹ làn môi lên mái tóc kia, anh bất giác thở phào. Dường như khi anh ôm nó như thế này, thì mọi giận dữ điều biến mất. Giống như một câu nói rằng: " Dù anh ta có giết tất cả người trên Thế Giới này đi nữa. Thì anh ta, cũng sẽ không bao giờ giết chết người mà anh ta yêu "

-Em có biết, khi em đi với người lạ, sẽ rất là nguy hiểm hay không?

Anh hỏi, rồi từ từ buông vội nó ra. Khẽ quay lại đối diện anh, nó cười khẩy:

-Vậy anh, không phải là người lạ đối với tôi sao? Anh có biết, tôi đang mạo hiểm tính mạng của mình, khi ở nhà, kẻ từng muốn giết chết tôi hay không?-Đanh thép, nó hỏi. Anh nghe thấy, liền có chút đau lòng. Không phải anh đã từng nói, mọi thứ đã chấm dứt rồi hay sao?-Hạo Thy Nhật! Có thể, là anh hoàn toàn không cố ý. Cũng như trong thời gian vừa qua, những gì anh làm cho tôi, là đều xuất phát từ đáy lòng. Tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng mà, tôi lại không thể đối diện anh một cách tự nhiên. Bởi vì tôi rất sợ, phải đứng giữa anh và Shyz. Tại sao, người chịu đựng sự mệt mỏi đó, lại là tôi chứ? Hức-Nói đến đây, nó không kiềm được bật khóc. Anh hít thở thật sâu, sau đó tiến gần hơn một chút. Di chuyển hai cánh tay đặt lên bờ vai gầy guộc kia, Korean khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên nụ cười của anh ngay lúc này, chính xác là một nụ cười chân thật nhất.

-Vậy tôi hỏi em. Trong trái tim của em bây giờ, tôi có một chút vị trí nào không? Nếu so với hôn phu lúc nhỏ của em. Thì tôi và chú ấy, ai là người, mà em muốn ở bên cạnh nhiều nhất? Hả?

Không gian dường như bắt đầu dừng lại từ lúc anh thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn này. Nó đã từng nói với anh, nó ghét sự lựa chọn. Vì bất kỳ điều gì khi lựa chọn, rồi cũng sẽ có cái giá của nó. Nó - Chính là một minh chứng rõ nhất. Vì chỉ có thể lựa chọn một, nên nó không có mẹ. Vì phải lựa chọn, mà nó trở nên rất khó sống. Nhưng tại sao đến phút cuối cùng, vẫn chỉ có thể là chọn một chứ? Con người ta không thể ích kỷ, để có thể chọn hết tất cả được sao?

Ở bên cạnh ai nhất? Nó muốn ở bên cạnh ai nhiều nhất?

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, nó mím chặt môi lắc đầu:

-Tôi không muốn lựa chọn. Anh đừng ép tôi có được không? Hức, tôi cực kỳ ghét lựa chọn! Anh không biết rõ điều đó hay sao?-Nó vừa khóc vừa hét-Ngày hôm nay, tôi đã gặp được người mà tôi muốn gặp suốt 9 năm qua. Nhưng mà, khi đứng trước bà ấy, tôi lại không thể nào chấp nhận được sự thật. Anh có biết, tôi rất muốn chạy đến ôm bà ấy không? Nhưng mà tôi, hức, tôi..-Nó khóc, cổ họng như nghẹn lại. Vòng tay ra phía sau cơ thể bé nhỏ kia, anh kéo sát nó vào người. Anh có một nỗi lo lắng tột độ. Không phải vì sự xuất hiện của bà, sẽ phá tung mọi sắp đặt anh bày ra. Mà là, một nỗi sợ hãi báo trước.

Đưa hai tay xiết chặt vòng ra phía sau anh, nó ngay lúc này, xiết chặt Korean như hơn bao giờ hết. Bước ra chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra, Anny khẽ bật khóc. Cô phải làm sao? Làm thế nào mới đúng đây?

“ Ông trời ơi! Con phải làm thế nào thì mới đúng đây? ”

Đắn đo hồi lâu. Cô cắn răng, rồi mạnh dạn đi nhanh về phía nó. Nhìn thấy gương mặt biến đổi của Anny, anh bất giác chau mày:

-Khiết Như! Tao có chuyện quan trọng, cần thông báo với mày. Chuyện này, có liên quan đến mẹ mày. Bà ấy..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương