Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 90: Điều Cần Nói, Thật Sự Khó

SÁNG HÔM SAU

08:00 am

TẠI SÂN BAY

Sau một lúc chen lấn giữa hàng người tấp nập. Thì cuối cùng, người con trai ấy cũng được hít thở bầu không khí ở bên ngoài. Đưa mắt đảo một vòng xung quanh của thành phố, rồi ai kia bỗng bất giác mỉm cười. Cũng đã mười năm rồi còn gì. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Sau mười năm, anh mới có thể trở về đây. Cũng là sau mười năm ở nước ngoài, mà anh quên bén những kỉ niệm đẹp đẽ ở nơi này. Nghĩ kĩ, anh cũng thật vô tâm nhỉ?

-Mọi thứ sau mười năm điều đã thay đổi đi rất nhiều! Không biết bây giờ, ba mẹ có khỏe không?

*Kíttt*

Rồi dừng lại trước mặt anh, là một chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt. Người ngồi bên trong khẽ đưa mắt hướng ra bên ngoài mỉm cười. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Lúc bấy giờ người con trai kia, cũng mới vừa quay lại nhìn thẳng về người vừa bước ra. Đối diện nhau, cả hai đều cười khẩy:

-Sao đây? Không muốn em đến đón anh trở về nhà hay sao?

Ai kia hỏi, với giọng điệu móc họng. Tiếp sau đó, là bước đến trước mặt Yan. Chàng trai có vẻ bề ngoài nhã nhặn, và có một body hoàn hảo. Bên cạnh, anh còn rất trí thức khi khoác lên chiếc kính cận cho mình. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên, Yan đáp lại Rinjin bằng một nụ cười ấm áp:

-Đương nhiên là không rồi! Nếu như em trai anh có lòng tốt muốn tiết kiệm tiền để đi taxi của anh. Thì người làm anh như anh, sao có thể từ chối chứ! Đúng không?

Yan đáp. Nghe thấy giọng điệu đối đáp bình thản của ai kia, Rinjin tâm phục gật gật đầu:

-Được thôi! Không những em trai anh tiết kiệm tiền cho anh. Mà hơn hết, em sẽ tình nguyện làm tài xế đưa anh về nhà. Nhưng mà em nói trước..

-Được rồi! Anh hiểu của ý em!-Anh cắt lời, sau đó di chuyển hành lý của mình sang bên Rinjin. Rồi nhanh chóng bước vào xe. Nhìn thấy đống hành lý được giao, Rinjin bất giác cau mày. Không phải chứ? Chuyện này cũng muốn anh làm sao?-Không phải ai đó đã nói, làm tài xế đưa anh về nhà sao? Mau lên, anh còn phải nghỉ ngơi nữa! Nếu không..

-Được rồi! Em đâu hẹp hòi như vậy chứ!

Quay lại Yan, Rinjin lên tiếng cắt ngang lời anh. Sau đó, nhanh như chớp thực hiện cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình. Ngồi trong xe hướng mắt vào đồng hồ, Yan bất giác cười nhẹ. Thằng em trai này, từ bao giờ lại thay đổi đến vậy?

_________________

BỆNH VIỆN ZEUS

Sau khi nó nhận được thông báo của Anny. Thì từ lúc đó trở đi, nó điều túc trực bên chiếc giường lớn của bà. Và cũng từ cái giây phút đó, mà nó như biến thành một con người khác. Trầm lặng, và ôm hết bao phần lỗi vào người mình. Nếu như nó có thể nhận lại bà từ khi ấy thì quá tốt rồi.

Hướng mắt vào người con gái yếu ớt trước mặt mình, anh bất giác thở dài. Đúng là một đứa trẻ cứng đầu. Dù anh có khuyên như thế nào, nó cũng không chịu nghe lời anh. Từ hôm qua đến giờ, nó đã ăn gì sao? Thậm chí, nó còn chưa có chợp mắt nữa. Dù nó là Robot, thì cũng cần phải có thời gian bảo trì chứ? Không phải ai đó đã nói, mình là một con sâu ngủ hay sao?

-Nếu anh cảm thấy phiền, thì anh cứ về nhà của mình đi. Tôi có thể trụ được mà. Hơn nữa, tôi không muốn anh vì ở đây với tôi, mà bỏ bê công việc của mình đâu. Tôi muốn chờ mẹ tôi tỉnh lại! Tôi muốn chờ bà ấy tỉnh lại!

Đưa tay giữ chặt bàn tay người phụ nữ nằm bất động trên giường, nó nói. Korean nghe xong, anh lại cảm thấy có gì đó đau lòng. Không phải anh thấy phiền khi ở đây với nó. Mà thực tế, nó có ngồi lì ở đây, thì mẹ nó cũng không bao giờ tỉnh lại nhanh như vậy. Cuối cùng, anh phải làm sao để nó hiểu ra đây?

-Đồng Khiết Như! Em nghe tôi nói có được không?-Nói rồi, anh đưa tay kéo nó dậy đối diện mình. Hai cánh tay anh bấy giờ, cũng xiết chặt hai bên cánh tay nó, hấp tấp. Nhìn anh, khóe môi nó cứ run-Tôi biết là em rất đau lòng, rất đau lòng là đằng khác. Nhưng mà, sự thật luôn luôn rất tàn nhẫn em có hiểu hay không? Không phải Zanbi đã có nói rồi hay sao? Mẹ em, tỉ lệ phần trăm tỉnh lại là rất thấp. Hơn nữa, cũng có nguy cơ là không bao giờ tỉnh lại. Em làm ơn thông suốt một chút có được không? Em cứ ngồi ở đây không ăn không uống, người đau lòng nhất là ai hả? Có phải là mẹ em không?-Từ nhẹ nhàng đến lớn tiếng, anh nói. Nhìn sâu vào anh hơn, nó lớn tiếng bật khóc. Tất cả là tại nó. Nếu nó có thể nhận lại bà, thì làm sao có việc bà bỏ đi mà xảy ra tai nạn chứ? Dù nó không chấp nhận được thì đã sao? Không phải, nó rất muốn gọi bà một tiếng mẹ hay sao? Tất cả là tại nó! Là tại nó!

-Korean, hức, tôi.. Là tôi đã hại bà ấy có phải không? Nếu tôi không về nhà Zanbi. Thì bà ấy sẽ an toàn có đúng không? Nếu tôi không cố chấp, thì sẽ tốt đúng không? Hức, nếu..

-Không phải là lỗi của em!-Cắt lời, rồi anh kéo nhẹ nó vào người. Di chuyển hai tay ra phía sau anh, nó xiết chặt người con trai trước mặt hơn bao giờ hết. Anh ta dù nói là không quan tâm, nhưng từ cái thời điểm đó, anh ta luôn ở bên cạnh nó. Tại sao, người nó ghét lại luôn ở bên cạnh nó những lúc nguy khốn nhất chứ?-Được rồi! Em cứ khóc đi. Tôi sẽ không mắng em. Nhưng mà em có thể nghe tôi nói hay không? Đó không phải là lỗi của em. Từ trước đến giờ, em luôn luôn là người vô tội không phải sao? Chuyện này, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu em thương mẹ em, muốn nhận lại bà ấy. Thì cách tốt nhất bây giờ em có thể làm là. Chăm sóc bản thân thật tốt có được không? Như vậy, mẹ em sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vì bà ấy cũng như em, cũng rất muốn nhận lại người thân của mình. Có hiểu không?-Để nó ra xa mình một khoảng, anh hỏi. Đưa tay lau nhẹ nước mắt đi, nó bất giác gật đầu:

-Tôi hiểu. Nhưng mà tôi rất sợ..

-Điều em sợ, tôi có thể hiểu được mà! Nhưng mà em yên tâm, mẹ em sẽ không sao đâu! Tin tôi một lần có được không?

-Korean.. Tôi tin anh! Nhưng.. Tôi vẫn rất sợ. Nếu như bà ấy không tỉnh lại, tôi phải làm sao đây? Tôi..

-Được rồi Khiết Như!-Anh nói, sau đó gật nhẹ đầu-Nếu em đã bằng lòng tin tưởng lời của tôi. Thì em phải phấn chấn lại chứ. Ngoài bà ấy ra, không phải em chỉ còn có một mình. Em còn có ba, có bạn thân của em. Và còn có.. Những người yêu thương em. Trong đó có cả tôi. Tôi hứa, sẽ không bỏ rơi em. Cho nên, em cũng phải hứa với tôi. Đừng tự trách mình nữa, có được không?-Rồi di chuyển bàn tay lên mái tóc kia, anh tiếp tục hỏi. Hướng mắt vào bàn tay đang đặt ở trên tóc mình, nó ngoan ngoãn gật đầu:

-Tôi hứa với anh. Từ bây giờ, tôi sẽ phấn chấn trở lại. Cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Như vậy, thì mẹ tôi sẽ không lo lắng cho tôi nữa. Lúc đó, thì bà ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

-Như vậy là đúng rồi! Bây giờ, tôi đưa em về nhà! Còn về phía mẹ của em, tôi tự có xắp xếp của mình. Do đó, em không cần phải lo.

-Được rồi!

Đáp xong, nó chậm rãi bước theo anh ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, nó vẫn không quên nhìn vào bà lần nữa. Nó rất muốn bà mau chóng tỉnh lại. Suốt chín năm qua, nó vẫn chưa hề có ý định từ bỏ bà. Dù như thế nào đi nữa, nó vẫn phải nhận lại bà.

Rồi hướng mắt về con người ở trước mặt. Nó lại có gì đó biết ơn anh. Nhưng làm sao đây? Nó phải thốt ra lời cảm ơn anh ta như thế nào? Ba từ đó khi nói với anh ta, nó lại cảm thấy rất khó khăn.

Rời khỏi phòng bà được mấy bước, thì nó chợt khựng lại. Nghe thấy tiếng bước chân chợt dừng, anh chau mày quay lại. Sao vậy? Lại hết ngoan ngoãn theo anh về rồi sao?

-Đồng Khiết Như! Em làm sao vậy? Sao không đi tiếp? Hay là.. Chân em có vấn đề gì?

Anh hỏi, điệu bộ có chút lo lắng. Quan sát kĩ anh hơn, nó lúng túng mở lời:

-Korean! Tôi muốn nói là tôi..

-Sao?

-Ờh. Thật ra thì, chân tôi đúng là có chút tê. Chắc là do hôm qua đến giờ không cử động. Nhưng mà không sao. Tôi vẫn ổn. Chúng ta đi tiếp tục thôi!

Đáp rồi, nó nhanh chóng bỏ đi lướt qua anh thật nhanh. Khẽ quan sát điệu bộ lúng ta lúng túng của ai kia, anh bất giác mỉm cười:

-Đồ ngốc! Chỉ là ba từ cảm ơn anh thôi, nó khó đối với em đến vậy sao?

_________________

-Hàn Vỹ Nghiêm! Mày đúng là.. Nếu như mày có thể ngăn cản bà ấy ngay từ đầu. Thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ rồi! Thật là..

Đứng một mình trên sân thượng, ai đó lẩm bẩm. Người ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ khe khẽ lắc đầu. Anh bước chậm rãi về phía Zanbi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai ai đó. Giật mình, Zanbi vội vàng quay lại người bên cạnh. Đối diện người con trai kia, Zanbi khẽ thở phào:

-Tiền bối! Anh là đến an ủi em sao? Nếu vậy, thì em khuyên anh nên bỏ ý định đó đi. Em không ổn hơn tí nào nếu như anh an ủi hay khuyên nhủ đâu!

Thu nhanh tay về, Doãn Minh khẽ để hai tay trong chiếc áo blouse dài trắng toát rồi cười nhẹ. Cậu nhóc này, xem trọng anh quá rồi!

-Ai nói anh đến đây, là để an ủi hay khuyên nhủ em vậy?

Nhìn Iku, Zanbi chau mày:

-Thế tiền bối không phải vì em mới lên đây sao?

-Tất nhiên!

Anh bình thản đáp, rồi hướng mắt về cuối chân trời thênh thang ngoài kia cười:

-Em còn tưởng..

-Tưởng.. Anh có thời gian để đến an ủi em sao? Nếu như vậy, thì em quá đề cao anh rồi! Anh, rất lười khi an ủi người khác đó!

Ai kia phũ phàng đáp. Nghe xong, Zanbi thở nhẹ ra rồi quay mặt về phía khác. Nói chuyện với cái con người này, hình như tâm trạng anh càng thêm trầm trọng hơn a.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương