Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 91: Nói Đi, Là Em Đang Đau Lòng Có Đúng Không?

- Ừm, tôi biết rồi !

Người nào đó đang nói chuyện với đối tác, sau lưng là cô gái nào đó vừa không ngừng cho Snack vào trong miệng của mình, đồng thời cũng không quên quan sát người con trai ở đối diện nheo nheo mày. Không phải chứ? Tên đáng ghét này lại phải đi công tác nữa hay sao? Nếu như vậy thì ai sẽ cãi nhau với nó đây kia chứ? Rốt cuộc nó nên làm gì để anh ta không đi đây?

Cuối cùng, cuộc nói chuyện của anh cũng kết thúc..

Người nào đó sau khi tắt điện thoại xong liền không mặt ủ mày ê tiến lại ngồi xuống bên cạnh Đồng Khiết Như, hào quang trong đáy mắt hoàn toàn đã mất đi. Thấy vậy, nha đầu liền mon men nhích lại nghiêng đầu hỏi trêu anh:

- Korean, anh làm sao vậy? Có phải anh sẽ ra nước ngoài công tác nữa hay không?

Người nào đó rốt cuộc cũng không chịu nói gì, Khiết Như ức quá chu chu môi:

- Không nói thì không nói, tôi ăn xong rồi, tôi đi lên phòng đây !

Rồi nhanh chóng bỏ đi..

Lại bị cánh tay người nào đó không an phận giữ chặt mình, Korean cũng đồng thời trực tiếp kéo đem Khiết Như ngồi xuống bên cạnh anh, lại nhìn nha đầu bằng một đôi mắt rất u buồn. Anh nói như thể cầu xin nó:

- Em đừng đi !

- Sao?

Khiết Như tròn hai mắt hỏi vặn lại người nào đó rốt cuộc đang nghĩ gì? Cuối cùng, cũng không thoát khỏi cánh tay quá đổi lưu manh của Korean, anh không những không để vật nhỏ có cơ hội trốn chạy mình, đồng thời cũng càng giữ chặt Khiết Như hơn, giọng điệu trong câu nói nhàn nhạt:

- Tôi nói là em đừng đi, em nghe không hiểu sao? Tôi là đang dùng ngôn ngữ Việt Nam để nói chuyện với em đó !

Người nào đó nhìn thấy biểu hiện khó coi của Korean đã sợ sệt gật gật đầu, miệng lắp bắp:

- N-Nếu muốn tôi ở lại đây, thì anh sẽ buông tôi ra có được không?

Bộ dạng này là sao đây? Rốt cuộc ranh con này đang sợ hãi anh điều gì? Chính nó là người chủ động quan tâm anh đó không phải sao?

Mi tâm người nào đó quả nhiên không vui nheo lại, anh không còn dũng khí đấu khẩu với nha đầu, trực tiếp phủ lên môi nó một nụ hôn. Khiết Như căn bản nằm ở thế bị động chỉ còn trơ mắt để con sói hoang thống lĩnh mình. Đến khi thúc màn khóa môi người nào đó vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì luống cuống lên, nó lại dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn vào anh:

- Korean, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh sao có thể..

Quả nhiên người con trai ấy nghe xong liền mỉm cười, dịch chuyển ngón tay lên môi mình, đồng thời cũng dùng lưỡi nếm qua dư vị còn đọng lại trên khóe môi. Cuối cùng, anh nhìn vật nhỏ đáp lại như trêu đùa:

- Hôn em sao?

Khiết Như quả thật đã im lặng, người nào đó lại nói thêm:

- Nói em biết cũng không sao, cuộc gọi lúc nãy là của trợ lý của ba tôi. Ông ấy thông báo cho tôi biết, tôi sắp sửa phải kết hôn. Nhưng mà người con gái đó, không phải là người tôi thích !

K-Kết hôn? Chuyện quái gì thế này? Anh ta đang đùa giỡn với nó sao?

Khiết Như vừa nghe đến việc Korean sắp sửa sẽ kết hôn liền có chút mơ hồ, tay với lấy khoảng không vô định nhưng bất lực. Đùa gì chứ? Anh ta đáng ghét như thế mà cũng học đòi người ta kết hôn hay sao đây?

Cuối cùng, lại nhếch môi:

- Vậy sao?

Giọng nói quả nhiên khác với hành động ở bên ngoài, nó rốt cuộc đang run rẩy cái gì chứ?

Một giây lấy lại bình tĩnh, nó tiếp lời:

- Vậy tôi xin chúc mừng anh sẽ có một kết cục thật viên mãn !

Quả nhiên nói xong là nó chuồn, nhưng không, tại sao anh ta lại không như lúc nãy kéo tay giữ nó lại kia chứ?

Rốt cuộc Khiết Như cũng không chờ được đến lúc Korean giữ chặt mình, trực tiếp quay lại khiêu khích anh:

- Tên mặt lạnh xấu xa như anh cũng có ngày sẽ kết hôn hay sao chứ? Tôi không nghĩ cũng có lúc anh lại kết hôn đâu !

Giọng người nào đó nói đến đây đã nghẹn lại, rốt cuộc Korean cũng lại cười. Anh phản bác:

- Tôi xấu xa chứ đâu có xấu xí có đúng không? Không phải những phụ nữ bây giờ, đều rất thích một người đàn ông có địa vị. Thậm chí là xấu xa một chút hay sao chứ?

Nói xong, anh đứng vậy, Khiết Như bị đả kích đến run lên, nó cố cười:

- Àh, thì ra là như vậy sao?

Nó nhướng mày, hai nắm tay xiết chặt đến mức độ đỏ rực lên, đồng thời cũng lại cúi xuống nhìn ngắm chiếc lắc chân kĩ xảo trong chân mình. Quà sinh nhật cái gì chứ? Nó cốc thèm !

Rồi lấy hết dũng khí nhìn lại anh:

- Nè tên xấu xa, nếu như anh sắp kết hôn rồi, thì anh nên đưa chìa khóa để mở chiếc lắc chân này đi chứ ! Còn nữa, ngôi biệt thự này anh nên thay đổi một chút đi, màu sắc quá trẻ con này không thích hợp với hai người đâu !

Nói rồi, nó nhanh chóng quay người đi theo hướng lên lầu. Vừa đi, vừa không ngừng lau nước mắt. Khóc cái gì? Nó nên vui mới đúng chứ?

Cuối cùng, người nào đó cũng hạ quyết tâm không giữ Khiết Như lại, anh nhìn theo buộc lòng cười:

- Nói đi, là em đang đau lòng có đúng không?

***

Tại trung tâm thương mại..

Cô gái nào đó vừa đứng chờ EB đến đón mình, vừa luôn miệng lèm bèm anh, trên tay lỉnh kỉnh đồ.

“ Sao lại lâu như vậy chứ? EB, anh muốn em chờ đến biến thành một con hưu cao cổ luôn hay sao? ”

Rốt cuộc thì Diên Bảo của cô cũng lại chơi trò mất tích với cô nha ! Hơi.. Sớm biết vậy thì từ lúc đi cô đã lôi nó đi theo cho bằng được cho xong rồi ! Mà khoan đã, từ sáng đến giờ nó có chịu bước ra khỏi phòng đâu kia chứ? Chả nhẽ..

- Không lẽ nó và Korean đang xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà không đúng ! Chuyện gì là chuyện gì kia chứ?

KÍTTT..

Bỗng từ đâu có một chiếc xe Lamborghini màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt cô, không nhầm, người đó là..

Dục Luân ngay sau khi nhìn thấy Vũ Di đang nhìn mình, liền hạ một bên cửa xe xuống, buộc miệng vặn hỏi cô:

- Bây giờ có lên xe hay không?

- Dĩ.. Dĩ nhiên là lên rồi !

Nói rồi cô chui thẳng vào xe của Dục Luân, đồng thời ngồi ở hàng ghế sau để không chướng mắt anh, rốt cuộc, cô cũng không chịu được định hỏi Diên Bảo đang ở đâu?

- Ơ mà.. Anh..

- Từ giờ cho đến nhà tôi, Phong tiểu thư cô nên giữ im lặng một chút thì tốt hơn. Như vậy sẽ yên tĩnh hơn nhiều đó !

Cô định hỏi tại sao lại là anh ta đến đón cô? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì ai kia đã một mực nói hết con mẹ nó luôn rồi ! Nghe anh nói xong, cô hậm hực gật gật đầu.

“ Được lắm ! Hãy đợi đấy anh chồng khó xơi ! Một ngày nào đó anh sẽ biết tay tôi ”

***

- Mình nhất định phải tháo nó ra, mình không muốn đeo nó một chút nào hết đó. Hức, mình không được khóc !

Rốt cuộc Khiết Như cũng không có cách để chiếc lắc chân đỉnh đạt rời khỏi cổ chân mình, nó không ngừng tìm cách tháo ra cho đến khi không còn sức lực khóc nấc lên, miệng luôn trách người nào đó không biết điều:

- Tên mặt lạnh xấu xa, tôi hận anh ! Tại sao anh lại không đưa chìa khóa cho tôi chứ? Anh sắp kết hôn rồi, tại sao lại không bỏ đi cái tính cố chấp kia? Đừng để tôi tháo ra được, nếu không, anh sẽ biết tay tôi ! Hức hức..

Cuối cùng, nó cũng kiệt sức tựa lưng vào góc giường, đúng lúc này những lời oán trách của Khiết Như không hẹn truyền thẳng đến tai của Korean. Anh dừng lại nheo nheo mày:

- Con ranh đó sao vậy chứ?

Rốt cuộc cửa cũng khóa là sao đây? Nó lại định chơi trò lẫn tránh với anh nữa đây ư?

Không chịu được, anh gõ cửa..

Cộc Cộc..

Bên trong vẫn không phát ra động tĩnh gì..

Giờ là ai nó cũng mặc kệ hết, nhất là tên đó lại càng không !

Cộc Cộc..

Màn gõ cửa lần thứ hai..

Bên trong vẫn không phát ra tiếng động gì..

Anh lại bực mình gõ thêm lần thứ ba:

- Đồng Khiết Như, em mau mở cửa cho tôi nhanh lên có nghe không?

Khiết Như vừa nghe thấy đã chu môi, quyết tâm không mở cửa, người nào đó lại bực mình:

- Tôi đếm từ một đến ba, nếu em không mở cửa thì đừng trách tôi. Một..

Cạch..

- Rốt cuộc thì anh muốn sao đây?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương