Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 92: Nói Đi, Là Em Đang Đau Lòng? ( 2 )

Nhìn chằm chằm vào con người trước mặt mình, nó hét. Ai kia vừa nghe xong, liền im lặng không nói gì. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi gạt mạnh tay nó ra. Sau đó tiến thẳng vào bên trong. Quay lại quan sát dáng người cao ráo kia, nó trừng mắt:

-Trả lời tôi biết, anh muốn sao mới vui đây? Phòng của tôi, tôi không cho phép anh vào!

Nó tiếp tục gắt. Người trước mặt nghe rõ từng chữ, thì đôi mày thanh tú chợt nheo lại. Không phải chứ? Đây là nhà của anh mà. Để hai tay ra sau lưng, anh quay lại nhìn nó cười khẩy:

-Phòng của em sao? Nhưng tôi nhớ không nhầm, đây là nhà của tôi mà. Em..-Chỉ tay vào nó, rồi chỉ tay vào mọi thứ xung quanh-Ở đây, là phòng của em thật sao? Đồng Khiết Như! Em có nhầm lẫn hay không?-Di chuyển hai tay lên trước ngực, anh bước lại gần nó hỏi. Xiết chặt hai nắm tay, khóe môi nó run run. Tại sao, tại sao nó lại ở đây chứ? Tại sao, nó lại ở đây để anh ta sỉ nhục như vậy chứ?

-Hạo Thy Nhật! Tôi ghét anh! Hức, nếu đã như vậy. Thì tôi sẽ đi có được chưa? Ngay từ đầu, tôi không nên ở lại đây! Hức hức-Nói rồi, nó nhanh chóng quay người đi. Nhưng khi vừa quay đi, thì đã có một cánh tay kéo nó lại. Áp mặt vào khuôn ngực anh, nó ngày một khóc to hơn-Hức, Hạo Thy Nhật! Tôi ghét anh! Anh mau buông tôi ra!-Vừa nói, nó vừa liên tục đánh vào người anh. Còn ai kia, chỉ xiết chặt lấy nó rồi mỉm cười. Hình như, ai đó đang đang rất đau lòng thì phải?

-Khiết Như! Em ghét tôi đến vậy sao? Nhưng mà khi nghe tôi kết hôn. Không phải, em đã khóc hay sao? Nói đi, là em đang đau lòng đúng không?

Anh hỏi, rồi từ từ để nó ra một khoảng. Đưa nhẹ bàn tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt kia, anh bất giác nghiêng đầu. Nhìn hành động của anh, nó sợ hãi khép chặt mắt. Hai bàn tay yếu ớt lúc này, cũng phốc chốc xiết lấy hai bên áo anh. Khẽ đưa mắt nhìn vào bàn tay người con gái kia, anh cười, rồi di chuyển làn môi lên trán nó kiss nhẹ.

“ Đồ ngốc! Em nghĩ, tôi sẽ làm tổn thương em như Shyz sao? Không đâu! Em hoàn toàn sai trầm trọng rồi cô bé à! Tôi đã có hứa, thì tuyệt đối sẽ làm tròn lời hứa của mình ”

________________

-Hình như, em rất quan trọng tình trạng của mẹ người con gái đó! Nói xem, có phải thích người ta rồi không?

Vẫn phong thái ung dung khi nhìn vào Zanbi, Iku bất chợt lên tiếng hỏi. Khi nghe anh hỏi xong, gương mặt ai kia bỗng đỏ bừng. Cái tên tiền bối này, sao lại hỏi chuyện này chứ? Mà nghĩ cũng lạ, anh đâu phải là con gái, e thẹn cái gì chứ?

-Tiền bối à? Cái câu hỏi này, hình như không phải chuyên môn của em. Hay là.. Chúng ta chuyển sang vấn đề khác đi, ha! Điển hình là.. Anh có muốn ăn trưa không? Hôm nay, em sẽ mời anh. Dù sao, bây giờ cũng trưa rồi mà! Hả?

Nắm bắt thời cơ, ai kia chuyển sang chủ đề khác. Chăm chú vào Zanbi hơn, Iku khẽ mỉm cười. Thôi nào! Cứ giả ngốc với anh.

-Nếu em muốn đi ăn, thì cứ đi một mình đi. Anh còn có công việc phải làm. Anh đi trước đây!

Nói rồi, Iku khẽ quay người bỏ đi. Quay lại nhìn theo bóng dáng người con trai vừa rời khỏi một cách vội vã, Zanbi lắc nhẹ đầu:

-Giống như tiền bối đã nói, mình thích cô gái đó thật sao? Ôi trời! Điều này không thể nào xảy ra với mình được! Tuyệt đối không!

__________________

*Phịch*

Ngã lưng xuống chiếc giường rộng thênh thang, Nike hướng mắt lên trần nhà mỉm cười. Dù có đi bất cứ đâu đi chăng nữa, thì nhà của mình, vẫn là một nơi thoải mái nhất.

Đẩy nhẹ cánh cửa vào, Bin nhìn điệu bộ của ai kia lắc đầu. Cũng đã lâu rồi, anh không thấy thằng nhóc này cười tươi như vậy. Có lẽ một phần, là nhờ vào cô ngốc đặc biệt kia.

*Cộc Cộc*

-Vũ thiếu gia! Kẻ hèn này, có thể vào được chứ?

Nhận ra giọng nói Bin, Nike nhanh chóng ngồi bật dậy. Đối diện khuôn mặt tươi tỉnh của anh trai, Nike cười nhẹ rồi gật đầu:

-Coi nào, sao lại khách sáo vậy?

Thở nhẹ ra, Bin khẽ khàng để hai tay trong túi quần. Sau đó, từ từ tiến thẳng vào bên trong. Nụ cười tươi của anh, bỗng bất giác dừng lại khi nhìn thấy bức ảnh ở trên tủ đầu giường. Hóa ra, thì ai kia cũng như anh.

-Ừ thì..

Biết Bin đã nhìn thấy, Nike cúi mặt cười trừ:

-Khụ, này Bin! Em muốn uống một chút rượu. Anh có thể, hoàn thành việc này với em không?

Giọng nói Nike có chút biến đổi khi đặt ra câu hỏi này. Nhưng người vừa nghe xong, lại tỏ ra bản thân đang khó chịu. Nhìn Nike, anh trực tiếp lắc đầu:

-Ngoại trừ điều này, em có thể yêu cầu với anh điều khác kia mà. Vốn dĩ, rượu sẽ không giúp em ổn hơn đâu! Hơn nữa, sức khỏe của em..

-Ừm-Nike cắt lời, rồi đứng dậy đối diện Bin. Ngay bây giờ, anh thực sự sắp trở thành một thằng ủy mị rồi-Nếu đã như vậy, thì em muốn ra ngoài một chút! Chắc anh, sẽ không sợ em đi lạc chứ?-Cười nhẹ, Bin lắc đầu. Sau đó, đặt nhẹ bàn tay lên vai Nike.

-Hay là.. Chúng ta đến nơi đó đi. Cũng đã lâu, chúng ta vẫn chưa đến đó mà. Biết đâu khi đến đó. Tâm trạng em sẽ ổn hơn!

-Ừm. Vậy chúng ta đi thôi!

Nhìn Nike, Bin gật đầu.

_________________

-Nói như vậy, là anh sẽ không phải kết hôn với người con gái đó, đúng không?

Tựa lưng vào người Korean, nó xiết chặt gấu teddy hỏi. Ai kia sau khi nghe xong, liền nhìn xuống bộ dạng ai đó đang hành xác con vật vô tri kia mỉm cười. Thiệt tình.. Anh là dùng tiếng Việt để nói chuyện với nó mà -_-

-Em muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu đây? Tôi không cần phải kết hôn với cô ta. Mà thậm chí, tôi cũng không cần biết cô ta xinh đẹp như thế nào đã được chưa? Bây giờ, thì em đã yên tâm mà đi ngủ rồi chứ?

Anh cúi xuống hỏi, sau đó di chuyển hai bàn tay xiết chặt nó. Khẽ quay sang cạnh khuôn mặt điển trai kia, nó ghé sát kiss nhẹ. Cảm nhận có một thứ gì đó chạm vào, anh bỗng dưng im lặng. Phải nói làm sao đây? Cái cảm giác ngọt ngào này. Hình như, là nó đang cam tâm tình nguyện khi hôn anh.

Từ từ di chuyển làn môi ra, nó quay mặt về phía khác rồi khép chặt mắt. Lần này, nó có manh động quá không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương