Chương 92: Quấn Quýt Không Rời
Hơn 9 năm không gặp Hạ Thiên Hàn, gặp lại liền giống như vừa tìm được người thân, Khiết Như vốn dĩ với Hạ Thiên Hàn từ sớm đã xem là mẹ ruột, suốt cả buổi chiều đều quấn quýt không rời.
Hạ Thiên Hàn dạy Khiết Như cắm hoa, bên cạnh đó còn dạy nó nấu ăn, tất thảy những gì bà biết đều mang truyền lại cho bảo bối.
Trong khi cả hai loay hoay ở trong bếp, bên ngoài, Vũ Thiên Minh, Vũ Khải Nguyên cùng với Vũ Hàng Thanh bàn luận một số công việc ở tập đoàn, dự kiến nếu như thích hợp ông và bà sắp tới sẽ đến Bắc Kinh để định cư, nhằm mục đích ở gần hai hiếu tử.
Được một lúc, nhìn thấy Vũ Khải Nguyên không mấy tập trung vào bàn luận, Vũ Hàng Thanh liền co mày, nghi hoặc, hỏi:
- Khải Nguyên, có chuyện gì khiến con lo lắng sao?
Từ khi Khiết Như rời khỏi, Vũ Khải Nguyên liền thay đổi hoàn toàn, lúc nhỏ đến lớn đã vô cùng hiểu chuyện, lần này thành công, ông đều nhìn ra được con trai đã nổ lực rất nhiều.
Chỉ là tình cảm bọn trẻ quá phức tạp, hai cậu con trai của ông đều phải lòng một người, ông liền thấy đau đầu.
Đối diện, Vũ Khải Nguyên cười nhạt.
- Ba, con ổn mà, ba đừng quá lo lắng, thật sự con rất ổn!
Vũ Thiên Minh cũng nhìn ra được Vũ Khải Nguyên từ lúc đến đây đã có nhiều vấn đề, chỉ là anh cũng không muốn làm khó Vũ Khải Nguyên, không trực tiếp mở miệng.
Kỳ thật nếu như không phải vì Khiết Như, anh cũng không đoán được có chuyện khiến Vũ Khải Nguyên buồn lòng.
Lại nghĩ đến con trai không muốn bày tỏ, chính Vũ Hàng Thanh cũng không muốn xen vào, tạm thời chưa phải lúc thích hợp nói ra, theo quán tính gật đầu:
- Được rồi, không có là tốt, hai đứa chắc cũng đã đói, mau vào xem mẹ con và Khiết Như có cần phụ giúp gì hay không?
Lập tức, Vũ Khải Nguyên, Vũ Thiên Minh đứng lên, đồng loạt hô một tiếng:
- Không thành vấn đề!
Dứt lời, liền cùng nhau bỏ đi.
Tức khắc Vũ Hàng Thanh đanh mặt, âm thanh bật ra từ cổ họng chua tựa giấm.
- Bàn luận công việc mặt mũi cũng không vui như vậy, xem ra hai đứa trẻ này tâm tư từ sớm đã không đặt ở tập đoàn nữa rồi. Biết sao được, con trai lớn liền đặt nặng tình cảm, ông già như mình đúng là quá đau lòng rồi!
Hạ Thiên Hàn từ trong bếp đi ra ngoài đại sảnh, vô tình nghe được mấy lời này từ chồng, sảng khoái cười một tiếng.
Bà hài hước châm chọc:
- Ông xã, con trai có tình yêu rất tốt, anh là đang ganh tỵ em chưa đủ tốt với anh sao?
Vũ Hàng Thanh “...”
Hạ Thiên Hàn dạy Khiết Như cắm hoa, bên cạnh đó còn dạy nó nấu ăn, tất thảy những gì bà biết đều mang truyền lại cho bảo bối.
Trong khi cả hai loay hoay ở trong bếp, bên ngoài, Vũ Thiên Minh, Vũ Khải Nguyên cùng với Vũ Hàng Thanh bàn luận một số công việc ở tập đoàn, dự kiến nếu như thích hợp ông và bà sắp tới sẽ đến Bắc Kinh để định cư, nhằm mục đích ở gần hai hiếu tử.
Được một lúc, nhìn thấy Vũ Khải Nguyên không mấy tập trung vào bàn luận, Vũ Hàng Thanh liền co mày, nghi hoặc, hỏi:
- Khải Nguyên, có chuyện gì khiến con lo lắng sao?
Từ khi Khiết Như rời khỏi, Vũ Khải Nguyên liền thay đổi hoàn toàn, lúc nhỏ đến lớn đã vô cùng hiểu chuyện, lần này thành công, ông đều nhìn ra được con trai đã nổ lực rất nhiều.
Chỉ là tình cảm bọn trẻ quá phức tạp, hai cậu con trai của ông đều phải lòng một người, ông liền thấy đau đầu.
Đối diện, Vũ Khải Nguyên cười nhạt.
- Ba, con ổn mà, ba đừng quá lo lắng, thật sự con rất ổn!
Vũ Thiên Minh cũng nhìn ra được Vũ Khải Nguyên từ lúc đến đây đã có nhiều vấn đề, chỉ là anh cũng không muốn làm khó Vũ Khải Nguyên, không trực tiếp mở miệng.
Kỳ thật nếu như không phải vì Khiết Như, anh cũng không đoán được có chuyện khiến Vũ Khải Nguyên buồn lòng.
Lại nghĩ đến con trai không muốn bày tỏ, chính Vũ Hàng Thanh cũng không muốn xen vào, tạm thời chưa phải lúc thích hợp nói ra, theo quán tính gật đầu:
- Được rồi, không có là tốt, hai đứa chắc cũng đã đói, mau vào xem mẹ con và Khiết Như có cần phụ giúp gì hay không?
Lập tức, Vũ Khải Nguyên, Vũ Thiên Minh đứng lên, đồng loạt hô một tiếng:
- Không thành vấn đề!
Dứt lời, liền cùng nhau bỏ đi.
Tức khắc Vũ Hàng Thanh đanh mặt, âm thanh bật ra từ cổ họng chua tựa giấm.
- Bàn luận công việc mặt mũi cũng không vui như vậy, xem ra hai đứa trẻ này tâm tư từ sớm đã không đặt ở tập đoàn nữa rồi. Biết sao được, con trai lớn liền đặt nặng tình cảm, ông già như mình đúng là quá đau lòng rồi!
Hạ Thiên Hàn từ trong bếp đi ra ngoài đại sảnh, vô tình nghe được mấy lời này từ chồng, sảng khoái cười một tiếng.
Bà hài hước châm chọc:
- Ông xã, con trai có tình yêu rất tốt, anh là đang ganh tỵ em chưa đủ tốt với anh sao?
Vũ Hàng Thanh “...”
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 72: Dạy Dỗ Bảo Bối
- Chương 73: Ở Đây Của Anh Luôn Luôn Chào Đón Em
- Chương 74: Diên Dục Luân Thăm Dò
- Chương 75: Đến Diên Gia Làm Khách
- Chương 76: Đồng Khiết Như, Em Là Ai?
- Chương 77: Suýt Nữa Thì Phá Kén
- Chương 78: Bí Mật Giữa Chúng Ta
- Chương 79: Tìm Lại Yêu Thương
- Chương 80: Đừng Dày Vò Anh
- Chương 81: Ngoại Truyện 1: Con Bé Là Hôn Thê Của Tôi
- Chương 82: Ngoại Truyện 2: Gửi Gắm Bảo Bối
- Chương 83: Ngoại Truyện 3: Chắc Chắn Rồi
- Chương 84: Ngoại Truyện 4: Lòng Tin
- Chương 85: Ngoại Truyện 5: Chắc Chắn Không
- Chương 86: Ngoại Truyện 6: Ở Đây Của Anh Rất Đau!
- Chương 87: Ngoại Truyện 7: Tiêu Nhiên Ngọt Ngào
- Chương 88: Bị Tính Kế
- Chương 89: Anh Không Cam Lòng
- Chương 90: Tuyệt Đối Không Thể Nào!
- Chương 91: Hạo Duy Thần, Chú Có Muốn Cược Không?
- Chương 92: Quấn Quýt Không Rời
- Chương 93: Cùng Nhau Tìm Đến Tiểu Bảo Bối
- Chương 94: Vũ Thiên Minh Ra Tối Hậu Thư
- Chương 95: Xin Lỗi, Tao Làm Trái Giao Ước Rồi
- Chương 96: Phá Kén (H)
- Chương 97: Gặp Lại Lần Nữa
- Chương 98: Rạn Nứt
- Chương 99: Phần Thiếu Sót Còn Lại
- Chương 100: Diên Thúc Triệt Động Tình
- Chương 101: Tối Hậu Thư Cuối Cùng
- Chương 102: Anh Tuyệt Đối Không Hối Hận
- Chương 103: Lần Nữa Động Tình
- Chương 104: Diên Thúc Triệt Ấm Áp
- Chương 105: Bí Mật Bị Phát Giác
- Chương 106: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
- Chương 107: Đến Lúc Kết Thúc
- Chương 108: Ghen?
- Chương 109: Do Dự
- Chương 110: Diên Dục Luân Bất Ổn
- Chương 111: Đưa Ra Quyết Định Cuối Cùng
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.