Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 94: Đã Là Nỗi Lòng Của Anh

Tại VŨ GIA..

Ầm Ầm..

Ầm Ầm..

Mưa đêm kéo xuống, Khiết Như đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thoáng nghĩ lại mỉm cười, đúng lúc này lại nghe được có tiếng ai đó từ bên ngoài đẩy cửa vào..

Cạch..

Vật nhỏ trước mặt anh cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh, khẩu hình mở ra có chút khó khăn hơn bình thường:

- Anh.. Anh vào đây làm gì vậy?

Rốt cuộc nó vẫn còn đang sợ hãi với anh hay sao chứ?

Khải Nguyên thấy Khiết Như vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với mình liền lắc đầu, chân không di chuyển mà đứng yên một chỗ, giải thích thêm:

- Anh không phải là có ý đồ xấu xa như em đã nghĩ đâu. Vì anh đã từng khiến em sợ hãi, khiến em phải khó xử khi nhìn thấy anh. Thậm chí, là em đã từng rất hận anh. Cho nên anh rất muốn giống như Bin, giống như anh ấy, có thể là một người bình thường khiến em cảm thấy được an toàn khi ở bên cạnh. Em có hiểu điều đó mà đúng không?

Người nào đó quả nhiên cảm nhận được thành ý của Khải Nguyên gật nhẹ đầu, nhưng vẫn lại không thể bỏ qua cho những gì Nike đã từng gây ra đối với mình. Đồng thời lên tiếng đả kích anh:

- Những gì anh muốn bù đắp cho tôi cũng đã quá đủ rồi đó Khải Nguyên. Tôi không thể nào quá gần gũi với anh giống như đối với Bin được. Vì anh là anh, còn Bin là Bin. Mãi mãi sẽ không thể giống nhau được. Nếu anh không muốn tôi tránh xa anh, thì đừng chạm vào người tôi. Trời cũng đã sắp tạnh mưa rồi, tôi về đây !

Nói xong, nó nhanh chóng chạy vụt đi..

Ra đến bên ngoài thì lúc này Khiết Như mới tự mắng mình quá khờ, trời đã hết mưa đâu kia chứ ! Nhưng mà quay lại nhỡ đối mặt với Vũ Khải Nguyên thì phải làm thế nào đây?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì..

- Khiết Như !

Đúng vậy, là giọng của Khải Nguyên, nó không nghe nhầm vào đâu được !

Rốt cuộc Khiết Như cũng không chịu được quay đầu lại nhìn Khải Nguyên, đồng thời cũng nhìn thấy anh ta đang cầm lấy chiếc ô màu xanh nhạt tiến đến gần với mình, lại ôn nhu trao lại cho nha đầu:

- Anh sợ em sẽ bị cảm, cho nên anh muốn em giữ lấy chiếc ô này. Đáng lẽ phải là anh hoặc là Bin đưa em về mới đúng, nhưng mà anh biết em chắc chắn sẽ không đồng ý để anh và Bin làm như vậy. Nhưng còn về thành ý này, em nhất định phải nhận lấy có biết không?

Khiết Như nhận lấy ô gật gật đầu:

- Ừm, tôi biết rồi. Bây giờ tôi về nhà trước đây, cảm ơn anh vì đã kịp thời đưa ô cho tôi. Ngủ ngon !

Lần này quả nhiên Khiết Như nói xong là đi ngay, lúc này Khải Nguyên vẫn còn chưa quên được mùi vị ngọt ngào từ lời chúc ngủ ngon của vật nhỏ nhìn theo cười hiền từ. Nó đã thật sự xem anh là một phần quan trọng của mình rồi hay sao?

- Khiết Như, cuối cùng anh cũng cảm nhận được rồi, thật sự cảm ơn em !

***

- Cha ! Đây là gì vậy hả? Cũng không tồi chút nào ! Yan, anh được lắm đó nha !

Hiếu Quân vừa nói vừa cầm lấy những bức ảnh nằm vươn vãi trên bàn của Trịnh Hy lên xem, đồng thời cũng để Rinjin phát hiện ra một bí mật khá động trời. Hóa ra là trời mưa tối hôm qua đã có người đi săn lùng cho bộ sưu tập mới hay sao chứ? Mà ông anh trai này của anh cũng thật lạ, đã có bao giờ anh thấy Yan chụp ảnh về con gái bao giờ đâu kia chứ? Mà khoan đã, cô bé trong bộ sưu tập này..

- Nếu mình không nhầm, đây là..

Cạch..

Cửa phòng tắm cũng mở ra, Trịnh Hy ngay sau khi nhìn thấy em trai động vào đồ của mình liền nhanh chóng nhìn Rinjin nheo nheo mày, trực tiếp đến chỗ Hiếu Quân lấy lại đồ mình từ tay anh, đồng thời cũng cảnh cáo người nào đó trước mặt mình:

- Sau này đừng tùy tiện đụng vào đồ của anh nữa, em có biết em như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh không?

Rốt cuộc Rinjin cũng thở dài, anh miễn cưỡng gật gật đầu:

- Được rồi, sau này em sẽ không đụng vào những thứ liên quan đến công việc của anh có được chưa? Nhưng mà Trịnh Hy này..

Đang nói thì anh dừng, tay chỉ vào đống hình trên tay của Trịnh Hy:

- Từ bao giờ Trịnh Hy anh lại có thói quen chụp hình người khác vậy kia hả? Hơn nữa, còn lại là một cô bé vô cùng xinh xắn như thế này. Nếu em không nhớ nhầm, đó là cô cháu gái tập đoàn K&K mà không phải sao? Nghe nói con bé là một biên kịch rất xuất sắc nha, với lại còn là em gái rượu của Tiêu Nhiên nữa. Trịnh Hy, anh đã có xin phép cô bé đó, trước khi đưa những bức ảnh này vào bộ sưu tập sắp tới của mình hay không vậy?

Quả nhiên Trịnh Hy bị Hiếu Quân đoán trúng trọng điểm trầm hẳn đi, rốt cuộc thì cô bé dưới mưa đó thật sự xuất sắc đến vậy sao?

Suy nghĩ hồi lâu, Yan cũng bình tĩnh hơn, lại nhìn em trai nhếch môi lên:

- Những gì em biết cũng không ít ha, thảo nào lại là một luật sư bào chữa rất giỏi. Nhưng mà tốt nhất, đừng nên tra khảo anh. Đã rõ chưa?

Anh nhướng mày, người nào đó nghe xong cũng gật đầu.

***

“ Hả? Sao mình lại ở phòng của Korean chứ? Hôm qua mình nhớ là.. ”

- Mình..

Khiết Như vừa nói vừa đặt tay lên môi, sau đó hồi tưởng lại hết sự việc ngày hôm qua..

TỐI HÔM QUA..

Sau khi rời khỏi Vũ Gia, Khiết Như đã một mình đi thẳng trong màn mưa đến lúc cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, rốt cuộc thì trời tối thế này cũng không có lấy một chiếc xe taxi để chạy qua. Quanh đi quẩn lại vẫn không mang theo điện thoại ở trong người, lúc này vừa lạnh vừa run, nó nhủ:

- Không phải mình sẽ lạnh chết một mình ở đây chứ? Đồng Khiết Như, mày không xui xẻo như vậy có đúng không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương