Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 96: Thanh Xuân Của Anh, Ai Là Người Bù Đắp?

“ Thanh xuân của anh ấy là vì mình mới trở nên như ngày hôm nay sao? Nhưng ngoài từ chối lời đề nghị đó của Shyz ra, mình còn có thể làm gì khác hay sao? Mình, không thể nào quay lại với Shyz được. Mình không thể! Mình thật sự không thể làm như vậy! Shyz, em phải làm sao đây? Em có nên rời khỏi đây một lần nữa không hả anh? ”

Đưa đôi mắt hướng vào người con trai đang tận lực nấu ăn, nó lần nữa để nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Vết thương ở tay nó không sao, vì Shyz đã kịp thời sơ cứu. Vậy còn thanh xuân vốn dĩ đã mất của anh, nó làm sao để có thể bù đắp đây?

-Hức, Hạo Duy Thần! Anh đừng tốt với em như vậy nữa có được không? Nếu anh cứ tốt với em, hức, em sẽ thấy mình thật sự rất có lỗi. Anh có biết hay không vậy hả?

Đứng sau lưng anh nó hét kèm theo chất giọng khàn đặc. Người con trai dừng ngay việc nấu ăn, sau đó bình thản quay lại đối diện nó. Nhìn ai kia, anh cười nhẹ, rồi lắc đầu:

-Anh tốt với em, không phải là anh đang muốn lấy lòng em đâu. Chỉ là, đó là bản chất trong một con người nếu họ yêu em thật sự thôi. Vì nếu không quan tâm một người. Không dành thời gian ở bên họ và hiểu họ. Thì có lẽ, anh ta không xứng đáng với bất kỳ cô gái nào rồi. Việc mà anh làm, đó cũng là một phần bổn phận của anh. Khiết Như..-Khựng lại rồi, anh cẩn thận đặt bước chân về phía nó. Dừng trước mặt cô gái nhỏ kia. Shyz di chuyển bàn tay mình lên khuôn mặt nó lau đi những giọt nước mắt, rồi mỉm cười-Bây giờ anh hỏi em. Em phải trả lời thật lòng cho anh biết có được không? Nhớ là, không được dối anh đó!-Anh nói. Nhìn Shyz, nó bất giác gật đầu:

-Em biết rồi anh!

-Ừm-Shyz gật đầu, sau đó khẽ quay người về phía khác. Trong ánh mắt, có gì đó khá ưu phiền-Có phải, là em thích Korean đúng không? Thậm chí, còn có một cảm giác rất đặc biệt khi ở bên cạnh nó? Và có phải từ giây phút Hạo Thy Nhật bước vào cuộc sống của em. Thì Hạo Duy Thần anh, đã biến thành một kẻ ngoài lề rồi không? Trả lời cho anh biết, có đúng như vậy không? Dù câu trả lời của em ra sao, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó của em!-Nghe rõ mồn một lời Shyz, nó như mất phương hướng lùi lại về phía sau. Bây giờ, nó phải trả lời với anh thế nào mới phải đây?

“ Mình phải nói làm sao để Shyz hiểu bây giờ? Thật sự, mình không muốn luôn cứ vướng phải vào nhà họ Hạo của anh ấy. Nhưng mà tại sao, người mình thích đến lúc này, lại liên quan đến người nhà họ Hạo chứ? Đồng Khiết Như! Mày làm ơn sáng suốt một chút có được không? ”

-Duy Thần! Em..

Em đừng đi xa quá, xin em đừng đi em mà

Một lần này nữa thôi, để anh được ôm lấy

Được chăm sóc em, được bên em mỗi ngày

Để từng khoảnh khắc, mãi có em ở đây..

Chuông điện thoại của Shyz cắt ngang câu trả lời của nó. Đưa mắt nhìn ai kia, nó bất giác thở phào. Cũng may là anh đúng lúc có điện thoại, nếu không nó cũng không biết phải trả lời thế nào rồi.

Rồi trầm ngâm lấy điện thoại ra xem, Shyz cau mày. Số điện thoại này, không phải là của Zack sao? Sao tự dưng, Zack lại đột nhiên gọi cho anh chứ?

-Zack! Có chuyện gì vậy?

Anh hỏi, trong câu hỏi có chút thấp thỏm. Đứng quan sát giọng điệu và gương mặt của Shyz, nó lấy làm khó hiểu nghiêng đầu:

“ Tại sao nhìn Shyz có gì đó rất lạ vậy? ”

-..

-Đến đó bây giờ sao? Nhưng mà..

Khựng lại, anh quay lại đối diện nó lo lắng. Nếu bây giờ anh đến đó gặp Zack, nó phải ở nhà một mình. Như vậy, anh làm sao an tâm đây? Còn về phần Zack, nếu Zack mà suy nghĩ dại dột thì không phải anh cũng có trách nhiệm hay sao? Rốt cuộc, anh phải làm sao mới đúng đây?

-Shyz! Zack có chuyện cần gặp anh sao? Nếu vậy thì anh mau đến đó đi. Nhỡ đâu anh ấy có chuyện quan trọng cần nói với anh thì sao. Em ở nhà một mình được mà!

-Nhưng mà Khiết Như, anh..

-Shyz! Anh không tin em sao? Em có thể ở nhà một mình được. Với lại, em sẽ gọi cho Ji hoặc Anny đến đây. Cho nên, anh cứ việc an tâm mà đi gặp Zack có được không?

Nó cướp lời, trong câu nói hùng hồn thuyết phục Shyz. Vì không còn cách thoái lui, nên anh chỉ còn biết miễn cưỡng gật nhẹ đầu:

-Được rồi Khiết Như! Anh sẽ đến gặp Zack. Nhưng mà em phải hứa với anh, là phải gọi cho Ji và Anny đến đây có biết không? Còn nữa, thức ăn anh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ, em có thể dùng bữa. Nhớ là, phải bảo vệ mình thật tốt có nhớ không?

Shyz chu đáo căn dặn. Đưa đôi mắt lém lỉnh đối diện anh, nó cười tươi như một bông hoa tháng mười. Ngoài đồng ý ra, nó không còn có lựa chọn nào khác sao?

“ Shyz! Em rất khó hiểu. Tại sao anh là một người rất tốt, nhưng lại lãng phí thanh xuân của mình vì em chứ? Rồi sau này, ai sẽ là người bù đắp lại tất cả sự thiếu thốn cho anh? ”

__________________

BỆNH VIỆN ZEUS

-Anh họ, anh đừng như vậy có được không? Anny chắc chắn sẽ không sao đâu mà! Anh phải tin tưởng vào bác sĩ chứ! Chắc chắn, Anny sẽ không sao!

Đứng trầm ngâm nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, EB vô thức xiết chặt hai nắm tay đến đỏ lên. Bây giờ, anh hoàn toàn sụp đổ trong thế giới nhỏ của mình. Nếu anh có thể đừng để cô chạy ra ngoài thì đã quá tốt rồi. Tất cả cũng là tại anh.

“ Anny! Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi em! ”

Người bên cạnh anh ngay lúc này là Ji. Cô đứng bên cạnh anh, sau đó khẽ lắc đầu. Dù cô có khuyên nhủ ông anh này thế nào đi nữa cũng vô dụng. Cô cũng biết là anh rất đau lòng, cũng giống như cô lúc mà nhìn thấy Tyo bị thương. Nhưng mà nếu lúc đó cô yếu đuối, thì ai sẽ là người đau lòng nhất đây? Còn về phần Anny, tính cách của Anny không phải rất mạnh mẽ sao? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

-Nếu như Anny có chuyện gì xảy ra, anh phải ăn nói làm sao với Ken đây? Nó nhất định sẽ không tha thứ cho anh!

Anh đau khổ cất giọng. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đau khổ của EB, Ji thở rõ một hơi dài:

-Anh à, em có điều này thật sự không hiểu. Anh và Anny rõ ràng rất yêu nhau. Tại sao đột nhiên, anh và Anny lại xảy ra xung đột chứ? Hơn nữa, nó còn manh động chạy ra ngoài đến xảy ra tai nạn hả?

Cô thắc mắc hỏi. Quay lại nhìn cô em gái bé bỏng của mình, anh do dự. Anh không thể nói lý do đó. Nếu không, mọi người nhất định lại sẽ lo lắng lần hai cho anh. Nhưng nếu anh không nói ra, có phải là một sự lựa chọn tốt không?

“ Không được! Mình không được nói chuyện này với Ji ”

-Vì anh nói với Anny, anh muốn kết thúc mối quan hệ với cô ấy. Cho nên..

-Diên Bảo! Anh điên rồi hay sao? Anh và Anny khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, tại sao anh lại muốn từ bỏ tất cả chứ? Anh đã từng khuyên em, nên tiếp tục nếu thật lòng quan trọng nhau sao? Sao hôm nay anh, lại khiến em thất vọng như vậy hả?-Cô cướp lời gắt lớn, sau đó khẽ hạ giọng-Anh họ, anh không phải là loại người đó đúng không? Em biết, anh còn tình cảm rất nhiều với Anny. Nhưng mà vì lý do gì đó khó nói, cho nên anh mới muốn kết thúc với nó đúng không? Trả lời em biết đi, có phải như vậy không anh?-Ji tiếp tục hỏi. Trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt Ji, EB chợt quay mặt về phía khác, dối lòng:

-Em đừng tra tấn anh giống như đang hỏi cung tội phạm có được không? Anh không có lý do nào khó nói hết. Đơn giản, anh chỉ muốn kết thúc hết tất cả. Những tình cảm sướt mướt đó, anh thật sự rất mệt mỏi. Em có hiểu hay không vậy?

-EB..

Sụp đổ, Ji khẽ đưa bàn chân lùi lại phía sau. Tại sao EB trước mặt cô hôm nay, lại thay đổi đến như vậy? Không phải anh đã từng nói. Dù anh không lãng mạn, nhưng chưa từng ghét bỏ hay mệt mỏi với tình cảm đời thường hay sao?

“ EB! Anh khác lúc trước rồi! ”

PHÍA BÊN NÀY

-Nếu muốn bà ấy tỉnh lại, thì phải đưa bà ra nước ngoài sao? Nhưng nếu là như vậy, mình có nên đi cùng với mẹ không? Mình rất muốn ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Nhưng mà, bọn họ có cho mình rời khỏi đây không? Đồng Khiết Như! Rốt cuộc mày phải làm sao mới đúng đây?

Sau khi nghe được những lời nói của Zanbi, thì suốt dọc đường đi nó luôn tỏ ra rất khó xử. Một phần, nó muốn ở bên cạnh với mẹ nó. Nhưng một phần, nó lại luyến tiếc những thứ tốt đẹp ở nơi này. Dù gì ở đây, nó cũng còn những con người đối đãi với nó rất tốt. Nếu nó ra nước ngoài một lần nữa, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng. Và đây, cũng chính là điều nó trăn trở lớn nhất.

-Mình quyết định rồi, mình sẽ..-Rồi dừng lại, nó tròn mắt nhìn về hai bóng dáng ở phía xa nghiêng đầu. Kia là EB, còn người bên cạnh không phải là Ji sao? Sao họ lại đứng trước phòng cấp cứu buồn bã chứ?-Đằng Diệp!-Nó lớn tiếng gọi, sau đó chạy nhanh về chỗ cả hai. Nghe được giọng của ai kia, cô nhanh chóng quay đầu. Đối diện nó, Ji vừa mừng vừa sợ:

-Khiết Như! Sao tao gọi điện thoại cho mày không được vậy? Mày có biết là Anny, nó..

Nhìn gương mặt khó coi cộng thêm câu nói nửa vời của cô, nó lấy làm lạ chau mày:

-Ji! Mày bình tĩnh một chút có được không? Nói tao biết, rốt cuộc thì Anny làm sao hả? Điện thoại của tao, tao để quên ở nhà rồi. Cho nên, tao không biết là mày gọi. Nói tao biết đi, Anny làm sao hả?

Nghe nhắc đến Anny, nó bắt đầu cuống cuồng hỏi tới tấp. Nhìn nó rồi nhìn lại EB, cô bất ngờ im lặng. Thẩn thờ đưa đôi mắt vào phòng cấp cứu kia, nó như hiểu ra được gì đó. Không lẽ, người ở bên trong là Anny sao?

-Mày hiểu rồi đúng không? Anny đang ở bên trong! Tao tin rằng, nó sẽ không sao hết!

__________________

BIỆT THỰ PINK

Về đến nhà, Korean liền theo thói quen mà đi tìm kiếm nó. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, nên ai kia tỏ ra chút bực mình. Anh dừng lại ở phòng khách, sau đó cúi người xuống cầm lấy chiếc Iphone màu hồng nhạt trên bàn lên chau mày. Điện thoại thì ở đây, còn người thì đã chạy đi đâu rồi chứ?

-Đồng Khiết Như! Em rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi hả?

Anh lẩm bẩm, sau đó vô tình phát hiện thứ hay ho trong điện thoại của nó. Không phải là anh cố tình vào xem đâu. Chỉ là cái lúc anh định đem điện thoại nó cất hộ, thì đột ngột nhìn thấy tin nhắn rác. Sau khi đã xóa xong, gương mặt điển trai kia lại lần nữa biến đổi. Lần này, nó sẽ hết đường trốn với anh rồi.

“ Đồng Khiết Như! Em quá lộng hành rồi! Để xem lần này, tôi giải quyết em ra sao! ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương