truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 97: Gặp Lại Lần Nữa

Diên Thúc Triệt hôm qua đem Khiết Như về nhà? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thằng nhóc này vẫn chưa bỏ ý định với Đồng Khiết Như sao?

Diên Dục Luân khép nhẹ cửa, đi qua giường, ngồi xuống, theo quán tính vươn tay đặt lên trán Khiết Như.

Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, xem ra Diên Thúc Triệt chăm sóc cô bé này rất kỹ!

Diên Dục Luân thu tay về, hai mắt liền dừng lại ở cổ Đồng Khiết Như, sắc mặt bình thường trước đó đều trở nên căng thẳng.

Đều là dấu vết cũ, không lẽ tối qua Diên Thúc Triệt...

Nghĩ đến em trai dùng thủ đoạn không chính đáng, Diên Dục Luân hừ lạnh.

Lời lẽ anh chua chát:

- Diên Thúc Triệt dám làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này với một cô gái đáng tuổi em gái mình, không thể tha thứ được!

Lúc này, cửa phòng WC cũng mở ra, Diên Dục Luân theo quán tính quay đầu, mi tâm ở giữa trán nheo lại.

Diên Thúc Triệt bước ra khỏi WC, bắt gặp Diên Dục Luân, vô cùng căng thẳng, nói:

- Anh hai, sao anh lại ở đây?

Thời điểm Diên Thúc Triệt đi đến, Diên Dục Luân cũng đứng dậy, không nói một lời, dứt khoát thưởng cho em trai một quả đấm.

Diên Thúc Triệt lùi lại sau, đưa tay lau vội vết máu trên khóe miệng, mặt mũi anh tuấn nhăn nhúm lại.

Không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, đối mặt Diên Dục Luân.

- Anh hai, tại sao anh lại đánh em chứ?

Diên Dục Luân không khỏi tức giận, chỉ tay về phía Đồng Khiết Như.

- Diên Thúc Triệt, em quên anh hai cảnh cáo thế nào với em rồi hay sao? Đồng Khiết Như là người em không nên sa vào, em quên nhà họ Hạo vì cô bé này chó gà không yên rồi hay sao? Em muốn làm anh tức chết thì em mới vui hả?

Trước đó Diên Dục Luân kỳ thật có đem chuyện của Khiết Như nói lại cho anh nghe, chính anh cũng biết anh và Khiết Như căn bản không thể nào, chỉ là nhất thời anh không thể buông tay được, huống hồ tối qua khi nhìn thấy Đồng Khiết Như ngoài đường, còn một mình dầm mưa, bản thân anh lại là bác sĩ, anh không thể vì ấn tượng của Diên Dục Luân mà bỏ mặc một cô gái lang thang ở bên ngoài.

Cá nhân Đồng Khiết Như cũng không muốn về Hạo gia, anh mang nó về Diên gia cũng là bất đắc dĩ!

Diên Dục Luân vì sao lại tức giận?

Diên Thúc Triệt lắc đầu, càng vô tội giải thích:

- Anh hai, em không hề cãi lời anh, em chỉ đơn thuần là cứu người, em làm vậy là sai sao? Anh hai, nhìn thấy một cô gái ở bên ngoài dầm mưa, nếu là anh, anh có thể bỏ mặc không?

Lập tức, Diên Dục Luân cười khẩy:

- Vì vậy, thay vì đưa con bé về trả cho Hạo gia, em liền mang con bé về Diên gia, trực tiếp làm chuyện bỉ ổi đó hay sao? Diên Thúc Triệt, con bé đáng tuổi em gái em, em có thể nào lý trí một chút không?

Phỏng đoán Diên Dục Luân đã nhìn thấy dấu vết trên cổ Đồng Khiết Như, Diên Thúc Triệt theo quán tính thở dài, sắc mặt căng thẳng trước đó lần lượt đều giãn ra.

Lẽ ra anh còn tưởng Diên Dục Luân vì chuyện anh mang Đồng Khiết Như về nhà cho nên mới tức giận, không ngờ lại là vì chuyện này!

Diên Thúc Triệt gần như trút bỏ được gánh nặng, đi đến, thẳng thắn đối mặt Diên Dục Luân.

- Diên Dục Luân, anh thật sự đã hiểu lầm rồi, dấu vết ở trên cổ Khiết Như, căn bản không phải là của em. Bởi vì khi em gặp Khiết Như, dấu vết đó đã xuất hiện từ trước, thời điểm đó, con bé kỳ thật rất kích động.

Diên Dục Luân cau mày:

- Vì vậy em cho rằng, con bé bị người khác có ý làm hại sao? Nhưng mà Hạo Thy Nhật căn bản rất bảo vệ Đồng Khiết Như, không lý nào để con bé lang thang ở bên ngoài mới phải, chuyện này thật sự rất khó hiểu.

Diên Thúc Triệt gật đầu:

- Chuyện này Hạo Thy Nhật không biết, bởi vì khi em nhìn thấy Khiết Như, con bé là từ Vũ gia chạy ra ngoài, em cho rằng bọn họ chắc chắn có liên quan.

Diên Dục Luân trầm ngâm:

- Vậy không phải, con bé...

Diên Thúc Triệt lắc đầu:

- Khiết Như căn bản không hề bị xâm hại, lúc bác Nhan thay đồ cho con bé, em vì muốn biết chắc chắn, chưa được sự cho phép của Khiết Như, em đã nhờ bà ấy kiểm tra cho con bé một lần rồi. Anh hai, em có thể nhờ anh, trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, anh để Khiết Như ở lại đây được không?

Diên Dục Luân không trả lời, chủ động xoay lại nhìn Khiết Như, mặc dù đã hoàn toàn say ngủ nhưng khuôn mặt vẫn còn biểu hiện rất sợ hãi, chắc chắn cô bé này trước đó đã chịu cũng không ít đả kích.

Huống hồ Đồng Khiết Như bây giờ đang không khỏe, con bé ở lại với anh càng không có ảnh hưởng.

Diên Dục Luân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thông suốt, gật đầu:

- Được, tạm thời để Khiết Như ở lại, khi nào con bé muốn về, lúc đó chúng ta hẵng nói sau. Lúc nãy anh thật sự quá lỗ mãng, em bỏ qua cho anh có được không?

Từ phía sau, truyền đến một giọng cười ấm áp.

Diên Thúc Triệt đi đến đứng bên cạnh anh trai, hai tay di chuyển vào túi quần, đồng tử hướng thẳng về chỗ Đồng Khiết Như.

Thấu tình đạt lý, đáp:

- Em không trách anh đâu, dù sao cũng là em không tốt, che giấu anh việc của Đồng Khiết Như. Coi như đây là một bài học nho nhỏ vậy, sau này sẽ không như vậy nữa, anh đừng để trong lòng.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương