Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 97: Hổ Cũng Biến Thành Mèo

- Mày nói sao chứ? Việc Anny bị thương là gì EB đề nghị chia tay với nó sao? Nhưng mà EB rất yêu Anny, việc đó là không thể nào !

Nó như không tin vào tai mình sau khi nghe được những lời tường thuật từ miệng Ji, cô cũng vậy, cô đã tin đó là sự thật đâu. Dù thường ngày Anny và EB rất ít khi thể hiện tình cảm thân mật như những cặp đôi khác, nhưng mà nó biết, họ vốn dĩ là yêu và quan tâm ngầm đối phương. Nếu đã như vậy thì không lý nào EB làm tổn thương cô bạn bé bỏng của nó mới đúng chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Rốt cuộc Đằng Diệp cũng thở dài, mắt cô ảo não nhìn ra xa ngoài kia, cô cũng đã từng không tin có tình yêu thật sự cho đến khi Diên Bảo khuyên nhủ mình. Lý do gì hôm nay người lật lọng lại là người cô tin tưởng nữa kia chứ?

“ EB, tại sao lúc này đứa em như em lại không hiểu được anh chứ? ”

Cộp..

Cộp..

Rồi một bóng người cũng không hẹn xuất hiện ở sau lưng của cả hai, Ji và Khiết Như vừa nghe thấy đã không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn. Cô không nhầm, người đó không phải là tiền bối của Zanbi hay sao chứ?

Rốt cuộc, Đằng Diệp cũng thoái lui quay sang nhìn Khiết Như, cô cười cười:

- Khiết Như, hay là tụi mình xuống xem Anny ra sao đi. Chắc là anh ấy cần yên tĩnh khi ở trên sân thượng này, mình không nên chiếm chỗ bất hợp pháp như vậy đâu !

Khiết Như vừa nghe thấy đã nheo mày, sân thượng là của chung, có phải là của anh ta mở đâu chứ?

Quả thật là vậy, nhưng mà cũng không nên cứ đứng ở đây xớ rớ như thế này, Khiết Như sau đó cũng gật đầu:

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi !

Nói xong, cả hai quả nhiên đã bỏ đi..

Nhưng đi được mấy bước thì Khiết Như chợt dừng lại vì hiếu kỳ, quả nhiên trong lòng có chút không an tâm. Rốt cuộc, người con trai này và nó có gì đó vướng mắc sao?

“ Tại sao khi đối mặt với anh ấy, mình lại cảm thấy rất quen vậy? Không lẽ mình lại mắc bệnh gì đó rồi sao? ”

Không những nó, mà cả Hạ Doãn Minh cũng đồng thời cũng có cảm giác này, anh nheo mày:

“ Tim mình tại sao lại đau như vậy chứ? Đó là từ khi nhìn thấy cô bé này, Hạ Doãn Minh, rốt cuộc mày bị sao vậy? ”

Ji đứng bên cạnh lần lượt nhìn cả hai nheo nheo mày, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy Khiết Như hạ quyết tâm. Nó lấy hết dũng khí quay đầu lại hỏi rõ người con trai đối diện mình:

- Anh..

- Tôi giúp gì được cho em?

Doãn Minh sau đó cũng quay lại, đồng thời nhắc nhớ cho Khiết Như, vốn dĩ hai người họ đã quen đâu?

Khiết Như bối rối biện đại một lý do:

- Tôi.. Tôi định nói là, bảng tên trên áo của anh bị lệch rồi. Cho nên, tôi mới dừng lại để nhắc nhở anh !

Là Hạ Doãn Minh sao? Khiết Như suýt nữa đã để lộ chân tướng nhìn anh cười hì hì. Cuối cùng, người con trai đó cũng gật đầu:

- Vậy sao?

Anh hỏi lại, sau đó cũng cẩn thận chỉnh lại bảng tên trên áo mình, đồng thời cũng không quên cảm ơn Đồng Khiết Như:

- Cảm ơn em, nếu không có em nhắc nhở, chắc tôi đã không nhận ra điều này rồi. Cô bé, em thật sự rất chu đáo đó !

Nghe đến đây, người nào đó quả nhiên đã đỏ mặt rất buồn cười. Đùa phải không? Lần đầu tiên có người không bảo nó hậu đậu là may rồi !

***

Tại phòng bệnh của Anny..

Quá trình hiểu lầm cũng đã được giải quyết xong, mối thắt vướng bận của cô cũng đã được tháo xuống, cuối cùng, người đàn ông mà cô yêu lúc này cũng đã dịu dàng hơn với Anny. Diên Bảo có vẻ đã thông suốt hơn rất nhiều, anh cẩn thận đặt Vũ Di tựa lưng vào thành giường, đồng thời cũng không quên nhìn lại người nào đó bằng ánh mắt rất yêu thương. Anny cảm thấy ngột ngạt, cô không thích không khí im lặng này, bèn chìa bàn tay đầy rẫy vết thương ra nắm lấy bàn tay anh.

- Diên Bảo, nói là anh sai rồi đi, anh thật sự là mất lý trí khi nói kết thúc với em đi. Nói là, anh vẫn muốn chúng ta tiếp tục, có được không vậy anh?

Quả nhiên nói đến đây cô đã khóc, người nào đó cũng không thể chế ngự được bản thân xin lỗi cô:

- Anh xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em Anny à. Anh biết làm em tổn thương là anh, làm em hi vọng rồi đến thất vọng cũng là anh. Nhưng mà kết thúc sớm đi, thì sẽ không khiến em phải hối hận về sau này có đúng không?

- Em không hối hận ! Mãi mãi cũng không bao giờ hối hận đâu !

Cô gắt lớn, cảm xúc bây giờ có phần quá hỗn độn, lần này đến lượt Diên Bảo chủ động cầu xin cô, anh lắc đầu:

- Được rồi Anny, em mới vừa tỉnh lại đó, em đừng kích động như vậy có được không? Được rồi là anh sai, là anh sai có được không?

Nói rồi anh nhanh chóng đưa tay kéo nhẹ Anny vào lòng mình, đồng thời cũng nghe được cây nói yêu thương ngọt ngào từ miệng của Vũ Di. Rốt cuộc, cô cũng nói được rồi !

- EB, em thật sự rất yêu anh, yêu anh rất nhiều là đằng khác. Vì vậy, chúng ta mãi mãi không cũng không được kết thúc đó !

Bên ngoài..

Người nào đó quả nhiên đã trông thấy hết cảnh tượng đẹp đẽ của vừa rồi khẽ thở phào, đồng thời cũng không muốn phá hoại lương duyên tốt đẹp của Anny lui ra sau, cuối cùng, khép cửa lại..

Cộp..

Cộp..

Bỗng từ đâu đó lại đúng lúc xuất hiện thêm một người, Đằng Diệp ngay sau khi nhìn thấy Korean đã chủ động chào hỏi anh, đồng thời cô cũng biết điều mà rút lui. Lúc này, Khiết Như vẫn còn chưa hay đã có chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng nói nhỏ với Đằng Diệp:

- Ji à, chúng ta về nhà đi !

Rồi quay lại đằng sau mình..

Quá đáng ! Ji của nó đã chạy đi đâu rồi cơ chứ?

Người nào đó thấy vậy liền tiện thể cong môi lên, anh nói móc:

- Đừng tìm nữa ! Bạn của em nếu đem so với em, thì đúng là biết điều hơn nhiều đó có phải không? Người ta nói biết khó mà rút lui, chính là một người rất thông minh. Sao hả? Ở đây hết chuyện của em rồi, muốn ở đây làm kì đà cản mũi nữa hay sao?

Khiết Như vừa nghe thấy đã giơ nắm đấm to đùng lên gần anh, quả nhiên là to gan bằng trời cảnh cáo Hạo Thy Nhật:

- Anh có tin tôi sẽ đánh anh không? Đồ thần kinh !

Sau đó lại bị người nào đó mạnh bạo tóm lấy cổ tay mình, hổ lại biến thành mèo:

- Korean, tôi biết là tôi sai rồi. Anh.. Buông tôi ra có được không?

Người nào đó vẫn không nghe lọt tai lắc lắc đầu:

- Đến lúc này em mới biết mình đã sai rồi hay sao? Có quá muộn rồi hay không?

Lần nữa anh lại bá chủ đem Khiết Như áp mạnh vào vách tường, đồng thời cũng đóng đinh vật nhỏ trong thân mình, nó vẫn giữ nguyên ý định cảnh cáo anh:

- Korean, ở đây là nơi công cộng đó. Anh không biết hay sao chứ? Mau lên, mau tránh xa tôi ra đi có nghe không? Nếu không, tôi sẽ..

- Tôi mặc kệ ở đây là nơi công cộng hay là không, tôi chỉ cần biết, nếu tôi không dạy dỗ em thì tôi chính là một tên đại ngốc đó !

Nói xong, người nào đó quả nhiên không kiềm được cúi xuống càn quét lấy nha đầu, hô hấp đến người nào đó không chịu được ưỡn ẹo thoát khỏi anh. Cuối cùng, vẫn không hề có động tĩnh gì..

Mãi đến một phút 30 giây sau anh mới chịu nới lỏng cho Khiết Như, người nào đó quả nhiên bị anh hô hấp đến cạn kiệt khóc như một đứa trẻ bị bạo hành:

- Hức hức, anh.. anh..

Nó vừa ức vừa tức không thể nói nên lời, cuối cùng, lại bị Hạo Thy Nhật lần nữa dồn mình vào đường cùng, anh cũng như lúc nãy cưỡng hôn vật nhỏ trước mặt mình..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương