Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 97: Lỗi Định Mệnh

-Mày nói sao chứ? Việc Anny bị thương, là gì EB đề nghị chia tay với nó sao? Nhưng mà EB rất yêu Anny, việc đó là không thể nào!

Nó như không tin vào tai mình khi nghe được những lời tường thuật từ miệng Ji. Dù Anny và EB rất ít khi thể hiện tình cảm thân mật như những cặp đôi khác. Nhưng mà nó biết, họ vốn dĩ là yêu và quan tâm ngầm đối phương. Nếu đã như vậy, thì không lý nào EB làm tổn thương cô bạn bé bỏng của nó mới đúng chứ! Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Thở dài rồi, Ji hướng mắt về phía chân trời xa xôi kia lắc đầu. Cô là em họ của EB từ nhỏ còn không tin anh là loại người đó. Huống hồ, lại là nó. Trong chuyện này, nhất định là có ẩn tình. Thế nhưng, EB lại cương quyết nói dối cô. Rốt cuộc, thì anh có nỗi khổ gì chứ?

“ EB! Tại sao lúc này, đứa em như em lại không hiểu được anh hả? ”

*Cộp*

*Cộp*

...

Rồi tiếng bước chân của ai đó đang ngày một tiến nhanh về phía cả hai. Khi nghe được tiếng bước chân của ai kia, nó và Ji theo thói quen quay đầu lại. Nhìn thấy người đối diện là Iku, nó đưa mắt sang Ji cau mày. Nếu nó nhớ không nhầm, anh ta chính là tiền bối của Zanbi. Nó cũng đã từng gặp qua Iku, trong lúc mẹ nó được Zanbi điều trị. Hướng mắt về phía con người nhã nhặn kia, cô quay lại nó cười khì:

-Hay là, tụi mình xuống xem Anny ra sao đi. Chắc là, anh ấy cần yên tĩnh khi ở trên sân thượng này. Mình không nên chiếm chỗ bất hợp pháp như vậy!

Ji đề nghị, sau đó khẽ nháy mắt. Quan sát hành động của cô, đôi mày thanh tú của nó lần nữa chau lại. Cái gì mà chiếm chỗ bất hợp pháp chứ? Ở đây là sân thượng của chung kia mà .-.

-Được rồi! Chúng ta đi thôi!

Nó gật đầu rồi cùng cô nhanh chóng bỏ đi. Cùng lúc lướt qua nhau, nó và anh như cảm nhận được có thứ gì đó lạ lạ. Dừng lại ngược chiều với Iku, nó quay lại nhìn phía sau anh cau mày. Rốt cuộc, tại sao lại có cảm giác quen thuộc này chứ?

“ Tại sao khi đối mặt với anh ấy, mình lại cảm thấy rất quen. Hình như, đã như quen biết trước đó vậy? Không lẽ, mình mắc bệnh gì sao? ”

“ Tim mình tại sao lại đau vậy? Từ khi nhìn thấy cô bé này, mình lại có cảm giác rất khó thở. Hạ Doãn Minh, rốt cuộc mày bị sao vậy? ”

Vì hành động dừng đột ngột của nó, mà khiến Ji có chút tò mò. Cô cũng đứng lại thật nhanh, sau đó quan sát biểu hiện từng người một. Một người thì im lặng, còn một người suy tư là sao đây? Chả nhẽ, nó lại bị trúng tiếng sét ái tình với người con trai nhã nhặn đó sao?

Rồi vô thức bước gần hơn đến Iku, nó thở rõ một hơi dài. Bây giờ, nó nhất định phải hỏi rõ anh ta.

-Anh..

-Tôi giúp gì được cho em?

Cắt ngang lời nó, người con trai kia nhanh chóng quay lại. Chạm mặt Iku, nó bất giác đứng hình. Cảm xúc này, sao lại rất giống khi nó nhìn thấy Shyz lúc đó vậy? Nhưng rõ ràng, nó và anh ta đâu quen biết nhau. Nếu nó hỏi anh ta đường đột như vậy, thì có quá khiếm nhã không?

-Tôi.. Tôi định nói là, bảng tên trên áo của anh bị lệch thôi! Cho nên, tôi mới dừng lại để nhắc nhở anh.

Nó luống cuống bịa ra một lý do khi nhìn thấy bảng tên trên áo anh. Là " Hạ Doãn Minh " trưởng khoa khoa thần kinh sao? Đúng là một cái tên và là một con người rất đẹp.

-Vậy sao?-Người con trai trước mặt nó bình thản đáp, sau đó cúi xuống chỉnh chu lại bảng tên trên áo mình, rồi hướng mắt về phía nó mỉm cười-Cảm ơn em! Nếu không có em nhắc nhở, chắc tôi đã không nhận ra điều này rồi! Cô bé, em thật sự rất chu đáo đó!-Di chuyển hai tay đặt nhẹ vào túi quần, anh lên tiếng tán thưởng. Nghe xong lời khen của Iku, hai má nó bỗng bất giác ửng hồng. Đây là lần đầu tiên có một người bảo rằng nó chu đáo. Bởi lẽ những người khác chỉ biết nói: " Nó là hậu đậu và phiền phức thôi "

__________________

PHÒNG 223

Để cô tựa lưng vào chiếc gối được anh kê cao, EB ngồi xuống đối diện Anny khẽ cười nhạt. Bây giờ, trong cô thật sự rất nhợt nhạt. Hơn nữa, tâm trạng dường như cũng không thể nào ổn hơn. Nếu như mọi thứ có thể quay trở về lúc đó thì quá tốt rồi.

Khẽ đưa bàn tay rắn chắc xiết chặt lấy bàn tay cô, anh cúi xuống che giấu đi cái nét mặt khó coi của mình.

Rồi di chuyển bàn tay đang đau rát vì vết thương ra, cô đặt lên bàn tay rắn chắc anh mỉm cười:

-Nói là anh sai rồi, anh thật sự là mất lý trí khi nói kết thúc với em đi. Nói là, anh vẫn muốn chúng ta tiếp tục có được không hả EB?

Sau nụ cười ấm áp của mình, Anny khi nói xong lại cảm nhận được gì đó mặn mặn ở khóe miệng. Cô khóc sao? Sao lúc này cô lại yếu đuối như một đứa trẻ vậy?

-Anh xin lỗi! Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em Anny à! Anh biết làm em tổn thương là anh. Làm em hi vọng rồi đến thất vọng cũng là anh. Nhưng mà, kết thúc sớm đi, thì không khiến en phải hối hận về sau này.

-Em không hối hận! Mãi mãi cũng không hối hận!

Cô gắt lớn, cảm xúc có phần rất kích động. Đưa hai tay giữ chặt lấy vai cô, anh lắc đầu:

-Được rồi Anny! Em mới vừa tỉnh lại đó! Em đừng kích động như vậy có được không? Được rồi là anh sai, là anh sai có được không?

Nói rồi, anh đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng. Từ từ di chuyển hai bàn tay ra sau lưng anh, cô theo thói quen ôm lấy. Nếu cô không có EB ở bên cạnh, cô chắc chắn sẽ rất khó thở. Dù thường ngày cô là đứa mạnh mẽ nhất trong ba đứa. Nhưng mà ở một góc nhỏ khác, cô cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Cũng cần sự bảo bọc của người khác như là một ngôi nhà vững chắc để chống chọi những khi mưa gió. Cũng biết đau lòng, và cũng biết yếu đuối nữa.

“ Anny anh xin lỗi! Ngoài ba từ này ra, anh phải nói thế nào với em đây? ”

-EB, em thật sự rất yêu anh! Yêu anh rất nhiều là đằng khác. Vì vậy, chúng ta mãi mãi không được kết thúc đó!

Cô nói, trong lời nói cũng vô cùng cương quyết. EB lúc này không nói gì, mà chỉ vô thức gật đầu. Hơn ai hết anh cũng không muốn kết thúc mối tình đẹp đẽ này. Nhưng mà, phải trách rằng là " Định Mệnh "

Tại sao anh lại gặp cô, rồi lại làm tổn thương cô?

Ủ rũ đưa tay khép nhẹ cánh cửa kia, nó mệt mỏi rồi thở dài. Anny trong mắt nó lúc này hoàn toàn thay đổi rồi. Liệu đây, có phải là một kết cục tốt đẹp cho cả hai chăng?

*Cộp*

*Cộp*

...

Tiếng bước chân của ai đó cũng cùng lúc này dừng lại ở sau nó. Đưa mắt nhìn Korean, Ji quay lại nó cười nhẹ rồi nhanh chóng bỏ đi. Nếu cô ở lại, thì sẽ chết rất khó coi a.

-Ji à! Chúng ta về nhà đi!

Sau một lúc suy tư, nó cũng quyết định quay đầu lại gọi cô. Nhưng không, người lúc này đối diện nó lại là một con người khác. Đưa hai tay đặt nhẹ vào túi quần, anh nhìn nó mỉm cười. Đảo mắt tìm kiếm Ji, đôi mày thanh tú của nó đâm ra chau lại. Ji bỏ đi đâu rồi chứ? Sao lại bỏ chạy trước vậy a?

-Đừng tìm nữa! Bạn của em nếu so với em, thì đúng là biết điều hơn nhiều đó! Người ta nói biết khó mà rút lui. Chính là một người rất thông minh. Sao hả? Ở đây hết chuyện của em rồi. Muốn ở đây làm kì đà cản mũi sao?

Anh hỏi, giọng điệu đầy vẻ móc họng. Quay lại đối diện anh, nó giơ nắm tay lên hùng hồn:

-Anh có tin tôi sẽ đánh anh không? Đồ thần kinh!-Nó mắng. Nghe xong, anh cau mày rồi đưa tay nắm lấy cánh tay nó kéo về phía mình, sau đó áp mạnh nó vào tường. Đưa đôi mắt cún con nhìn anh, đôi môi nó bất giác cười nhẹ-Korean! Tôi biết là tôi sai rồi. Anh.. Buông tôi ra có được không?-Như anh nói, nó nhanh chóng biết khó mà rút lui. Nhưng khi nghe cô gái kia nói xong, anh phũ rõ khước từ:

-Đến lúc này, em mới biết mình đã sai rồi hay sao? Có quá muộn rồi không vậy hả?

Anh nhướng mày. Sau đó, từ từ buông nhẹ cánh tay mà mình đang xiết ra, rồi di chuyển hai tay xuống cạnh eo nó chống vào tường. Quan sát hành động ám muội kia, nó đâm ra lúng túng:

-Ở đây là nơi công cộng đó! Anh không biết hay sao hả? Mau lên, tránh xa tôi ra đi! Nếu không, tôi sẽ..

-Tôi mặc kệ ở đây là nơi công cộng hay là không. Tôi chỉ cần biết, nếu tôi không dạy dỗ em. Thì tôi chính là một thằng ngốc đó!

Nói rồi, anh theo thói quen nghiêng đầu xuống cạnh làn môi nó mút nhẹ. Mỗi thao tác, đều hết sức nhẹ nhàng. Rồi đưa hai cánh tay đặt nhẹ lên eo anh, nó gồng mình đẩy Korean rời khỏi mình. Đưa tay sờ lên môi, con người trước mặt anh bật khóc:

-Hức, anh.. anh..

Nó tức đến không nói nên lời. Còn về phía Korean, anh khẽ đưa tay di chuyển lên bờ môi đỏ mọng của mình rồi mỉm cười:

-Tôi đã có nói, khi em khóc thật sự rất khó coi rồi mà! Đồng Khiết Như! Em cứ thích khóc mãi miết như vậy sao?

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Sau đây là một số điều mà #K cần nói với mọi người để tránh nhầm lẫn nhé :-*

Thứ nhất: Truyện vẫn chưa Full ( Đối với truyện được post ở Sstruyen )

Thứ hai: Trong truyện này, thì tất cả đều là NAM CHÍNH hết. Nhưng mà, couple với Đồng Khiết Như là Hạo Thy Nhật nhé ( Không có việc mọi người cứ hỏi " Ai là n9? Đọc mãi mà không biết n9 là ai? Bla.. Bla.. Thế nào đó.. )

Thứ ba: Truyện của ai thì #K không biết. Chứ truyện của #K thì lối nhân vật sẽ thuộc tuýp yếu đuối và có nội tâm sâu lắng. Cho nên, nó sẽ cứ nhu nhược hoặc sướt mướt một chút. Song đó, cũng có lúc mạnh mẽ. Nếu ai muốn một nhân vật quá mạnh mẽ thì #K THUA rồi nhé :-*

Mơn all đã ủng hộ <3
#Thân!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương