Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98: Hổ Cũng Biến Thành Mèo ( 2 )

Tại Doãn Gia..

Khung cảnh đêm mờ nhạt, âm u, len lỏi ánh đèn đường, quả nhiên người nào đó vẫn còn chưa thông suốt ngẫm lại câu nói lúc đó của Khiết Như mà cười hiền. Cuối cùng, cô bé đó và anh đã từng quen biết nhau hay sao? Sao anh lại có cảm giác quen thuộc từ lâu chứ?

Cạch..

Rồi tiếng đẩy cửa của mẹ anh cũng nhanh chóng đưa anh quay trở lại thực tại của lúc này, Hạ Doãn Minh ngay sau khi nhìn thấy mẹ, anh liền từ ban công đi nhanh lại phía bà, đồng thời cũng thắc mắc:

- Mẹ, khuya rồi sao mẹ vẫn còn chưa ngủ nữa?

Rốt cuộc mẹ anh cũng không chịu nói gì, buộc lòng người nào đó lại hỏi thêm:

- Mẹ có chuyện muốn nói với con sao? Là chuyện gì vậy mẹ?

Bà Doãn lại nhìn con trai cười hiền từ, bất giác đưa tay kéo Iku ngồi xuống lên trên giường, đồng thời cũng không quên trêu ghẹo anh:

- Không lẽ ngoài có chuyện cần nói với con ra, người làm mẹ như mẹ, không thể quan tâm con hay sao?

Quả nhiên mẹ anh cũng thật biết trêu người, Doãn Minh nghe xong liền lắc đầu:

- Dĩ nhiên là con không có ý đó rồi ! Con chỉ là đang thắc mắc, tại sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ thôi. Hơn nữa còn..

- Iku..

Bà cướp lời, sau đó lại đưa tay nắm lấy bàn tay anh đặt nhẹ vào tay mình, đáy mắt và gương mặt đã hoàn toàn biến đổi đi. Điều này càng làm Iku thêm lo lắng hỏi vặn mẹ:

- Mẹ à, mẹ có gì muốn nói với con sao? Hay là mẹ có gì không được vui? Nói cho con biết có được không?

- Không đâu Iku, mẹ chỉ là..

Rốt cuộc là bà muốn nói gì?

Doãn Minh vẫn đang chờ đợi lời nói đó của bà, cuối cùng, cũng nghe được lời nói thật khác đi. Bà đã đưa anh đi vòng vòng..

- Mẹ chỉ là muốn hỏi con đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Dù gì khí hậu ở đây, cũng hoàn toàn khác xa với khi con còn ở bên đó. Mẹ đang lo lắng con sẽ không thể thích nghi được thôi. Nếu như vậy, mẹ sẽ cảm thấy thật sự rất đau lòng !

Nói xong, bà đứng dậy quay mặt về phía khác, đồng thời cũng kéo theo sự tò mò vốn dĩ của con trai. Anh đứng dậy ôm lấy hai vai mẹ cười hì hì:

- Con là con trai của mẹ, đương nhiên là không yếu ớt như vậy rồi. Hơn nữa khí hậu ở đây cũng rất tốt, lại còn có thể mỗi ngày gặp mẹ yêu của con. Vậy nên làm sao có việc con cảm thấy khó thích nghi chứ ! Mẹ nói có phải không?

Lời đường mật thật sự rất ngọt nha, bà Doãn vừa nghe thấy con trai nói vậy đã quay người lại nhìn anh cười:

- Nếu cậu đã thương tôi như vậy, thì mau chóng kiếm cho tôi một đứa con dâu nhanh đi chứ ! Nói không bằng chứng, mẹ tuyệt đối không tin đâu !

Nha, rốt cuộc anh cũng đã bị mẹ anh dồn ép đến đường cùng..

***

Tại biệt thự PINK..

Lần này đến lượt của Khiết Như, người nào đó quả nhiên sau khi nhận được lời khen của Doãn Minh liền đăm ra như người không có hồn. Tự ngồi một mình trước bàn ăn mà cười cười. Rốt cuộc, người nào đó cũng không vui dán chặt mắt vào Khiết Như. Anh dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn..

*BỐP*

- Hả?

Khiết Như giật mình, ngẩng cao bộ mặt còn đang ngơ ngác lên nhìn vào Korean, đồng thời cũng hỏi anh:

- Sao tự dưng lại nổi giận chứ? Ai làm cho anh giận hay sao?

Còn dám hỏi anh câu này sao? Không là nó thì kiếp này anh còn ai để giận được nữa chứ?

Rốt cuộc người nào đó vẫn đứng yên không nói gì, đầu tóc có phần dựng ngược lên..

-..

- Rốt cuộc anh làm sao vậy?

Người nào đó vẫn không thèm nói gì bỏ nhanh đi, Khiết Như đứng dậy nói với theo:

- Korean, anh không ăn tối với tôi sao?

Quả nhiên lúcc này Nhiết Như nhận được câu tuyệt tình:

- Tôi no rồi, muốn ăn thì em tự ăn đi !

Lần này nói xong là đi luôn..

Một lúc sau..

Trước phòng của Korean..

Cộc Cộc..

- Nè tên xấu xa mở cửa, anh mau mở cửa cho tôi đi !

Vốn dĩ là nó rảnh rỗi mới tiện thể mang thức ăn lên phòng cho tên đại đại lưu manh này, nhưng không, dù đã gọi nhiều lần nhưng bên trong vẫn không phát ra tiếng động gì. Bực mình, nó hét to:

- Được thôi đồ xấu xa, tôi mang đi không cho anh ăn luôn. Đáng ghét !

Nói xong, nó bỏ đi..

Cùng lúc này cửa phòng ai đó cũng đúng lúc được đẩy ra..

Cạch..

- Em thật có lòng quan tâm tôi đến vậy như vậy sao? Nếu vậy thì mau vào đây đi !

Khiết Như vừa nghe thấy đã quay đầu, khóe môi cũng cong lên:

- Anh đừng có mơ nữa, tôi sẽ đem chúng đi đổ hết ! Để xem tối nay anh ăn gì? Hứ !

Lần thứ hai nó bỏ đi, người nào đó không vui lại không vui gằn giọng răn đe tiểu nha đầu:

- Đồng Khiết Như em tốt nhất đứng lại đó cho tôi !

- Sao chứ?

Khiết Như lần nữa lại đứng lại, xoay bộ mặt khó coi lại nhìn anh, đồng thời cũng thấy ai đó đang không vui tiến lại mình. Hạo Thy Nhật quả nhiên rất tàn nhẫn ra lệnh cho Khiết Như:

- Tôi nói là em được rời khỏi đây hay sao hả? Đúng là quá quắt mà ! Mau lên, đem thức ăn vào trong đi. Nếu không, em sẽ chết rất là khó coi đó !

Khiết Như lúc này từ hổ biến thành mèo, miễn cưỡng gật gật đầu:

- Được rồi, trong cái nhà này, anh là nhất có được chưa? Đồ mặt lạnh xấu xa !

Xong, ai đó đã không may lọt vào hang hùm rồi..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương