Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99: Mật Ngọt Chết Ruồi

- Nè Ji, tình trạng của Anny sao rồi hả? Sao chưa gì mà em trở về đây rồi?

Rốt cuộc Đằng Diệp cũng thở phào, cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Addy chủ động hỏi về chuyện của Anny liền nhìn anh cười hiền từ, cuối cùng cũng ngồi xuống trả lời anh:

- Đã ổn hơn rồi anh à, hơn nữa ở đó còn có EB chăm sóc nó 24 trên 24. Cho nên em sẵn tiện về đây trước !

Cô đáp, Addy cũng gật đầu:

- Vậy thì được rồi ! Hai đứa nó tình cảm trở nên thân thiết như vậy cũng rất tốt !

Nói rồi ai kia lại tiếp tục công việc hướng mắt vào laptop được đặt trên bàn trước mặt mình. Ji buộc đảo mắt nhìn quanh căn nhà mình một lần rồi mới nghiêm túc nhìn lại Diên Dục Luân. Cô nghĩ thính giác cô không có vấn đề chứ? Addy từ khi nào lại dễ chịu như vậy?

- Như vậy nghĩa là, anh không phản đối hai người họ tiếp tục qua lại với nhau sao? Hình như em thấy, mối thắt của anh với Anny đã được gỡ rồi thì phải nhỉ?

Cô dò xét, đồng thời những ngón tay được đặt trên bàn phím laptop của Dục Luân ngay lúc này cũng chợt dừng. Mối thắt, nghĩa là sao?

Rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn Ji, anh chau mày:

- Rốt cuộc em muốn nói gì?

- Thì là.. Trước giờ anh đâu có xem Anny là em dâu tương lai của anh đâu. Hai người mỗi lần gặp nhau, đều như nước với lửa vậy đó. Hơn nữa, anh không vui khi nhìn thấy Anny cho lắm. Cho nên em nghĩ anh luôn có thành kiến với nó !

Cô cẩn thận giải thích, Addy trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng, đóng lại laptop ở trên bàn. Anh gật đầu:

- Đúng là ban đầu anh có một chút khó chịu khi nhìn thấy Anny. Nhưng mà có một người, đã thuyết giáo cho anh biết. Thế nào để học cách tiếp nhận người khác. Cho nên, anh là đang tập mở lòng với những người xung quanh. Anh nghĩ, đây không phải là một thay đổi lớn khiến mọi người phải tán thưởng. Nhưng mà anh mong, mọi người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Như vậy là đủ rồi ! Nếu không còn việc gì khác, thì em có thể trở lên phòng mình được rồi !

Rốt cuộc Ji nghe xong cũng gật đầu, cô làm theo lời Addy đứng dậy bỏ đi ngay lên phòng..

***

Trở lại với Duy Thần và Tính Lâm..

Sau khi anh nhận được điện thoại từ chỗ Zack thì đã liền nhanh chóng chạy đến xem tình hình, lúc này đồng thời cũng để Shyz chứng kiến được một cảnh tượng rất giống với tình cảnh lúc đó của Korean. Rốt cuộc, không có mẹ chăm sóc là như thế này sao?

Tính Lâm vừa trông thấy anh họ đã cười cười, tiện thể mời gọi Shyz:

- Đến rồi sao? Vậy thì anh uống với em một chút đi !

Quả nhiên Duy Thần đã làm theo, anh một mực nhận lấy ly rượu nặng mùi từ tay Zack đưa lên môi uống hết một hơi dài. Cuối cùng, đặt lại lên trên bàn, đồng thời cũng nói thêm:

- Như ý em muốn, còn giờ về nhà thôi. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Muốn uống cho chết hả?

Anh gắt, Zack bất giác im lặng. Duy Thần cũng không nhân nhượng lại nói thêm:

- Anh biết là em không vui, không cam tâm khi làm một đứa từ nhỏ đến lớn không có mẹ. Nhưng mà em đã từng nghĩ qua. Em như vậy với Khiết Như, trong hai đứa ai thê thảm hơn ai hả?

Ai thê thảm hơn đây? Có phải là nó không? Đúng rồi ! Chí ít anh còn có ba, có tiền, có địa vị, còn nó thì thế nào?

Quả thật, người nào đó cũng đã không thể nói được câu nào..

-..

Duy Thần rốt cuộc được nước lại mắng anh:

- Im lặng cái gì chứ? Lời anh nói quá đúng hay sao hả? Em so với những người khác, thì hoàn toàn may mắn hơn nhiều rồi. Nếu ai cũng tuyệt vọng như em ngày hôm nay, thì chắc trên thế giới này không còn một ai tỉnh rồi. Phó Tính Lâm anh nói cho em biết. Em như vậy rất nhu nhược em có biết hay không?

***

- Nếu như anh không còn chuyện gì muốn tôi làm nữa, thì tôi đi về phòng của mình được rồi chứ?

Lần nữa Khiết Như lại nhận được trái đắng khi có người không thèm để ý ngó ngàng gì đến mình, tay đinh ninh giữ chặt chiếc khay đến mức độ phát run lên. Hừ, anh ta cho nó là không khí hay sao chứ?

Cuối cùng, người nào đó cũng nghe thấy có người oán trách mình, đóng ngay laptop ở trên bàn, di chuyển đến chỗ vật nhỏ nhếch môi lên:

- Sao vậy? Em là đang ghen, khi tôi chỉ quan tâm đến công việc, mà không ngó ngàng đến em sao?

Đùa chứ? Ghen cái đầu của anh ta ! Nó có mà thèm đó !

Khiết Như vừa nghe thấy đã chu môi, không vui không buồn không thèm đáp lại anh.

-..

Người nào đó lại tự cao:

- Cũng phải, bởi vì lẽ đó mà có một người luôn luôn cứ tơ tưởng đến tôi, cho nên avata mà người đó dùng, chính là ảnh của tên đáng ghét này có phải không? Làm sao đây? Người đó là ai nhỉ?

Nói rồi, anh tiện tay lôi từ bên trong túi áo của mình ra có chứa rõ đúng một chiếc điện thoại Iphone có màu hồng nhạt. Không nhầm, đó là..

Khiết Như vừa trông thấy là điện thoại của mình liền giơ tay lên:

- Trả..

- Trả cho em sao?

Anh tiếp lời, nó không nói gì chỉ nhìn anh gật gật đầu. Người nào đó quả nhiên lại lấn sân:

- Đồng Khiết Như, em nói em không thích tôi, vậy những thứ này chứng minh được điều gì đây? Nói đi, em thích tôi đúng không?

Quả nhiên là bị phát hiện rồi, Khiết Như đỏ mặt tía tai cãi lại anh:

- Anh bị ấm đầu hả? Điện thoại là của tôi, tôi để ảnh của ai mà không được đó kia chứ !

Nó vênh mặt, rồi lại nói thêm:

- Mà anh không biết hay sao? Đôi lúc để ảnh người khác, cũng sẽ tạo sự mới mẻ mà. Hơn nữa, tôi..

- Em làm sao?

- Tôi..

Khiết Như cứng họng, vốn dĩ đã nằm trong hang hùm, khó coi lùi lại về sau mình, đồng thời cũng nhận ra đó thực tế là đường cùng. Lúc này, người con trai ở trước mặt của nha đầu cũng đã trở nên hung hãn hơn, anh biết mình nên làm gì ngay lúc này, trực tiếp đóng đinh tất cả hoạt động của Khiết Như. Cuối cùng, lại nhìn xuống chiếc khay trong tay của nha đầu, môi tạo hẳn một đường cong thật xấu xa:

- Khiết Như, em không thấy nó cản trở chúng ta làm việc hay sao hả?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương