Tùy Chỉnh
Đề cử

PHẦN I: HÔN THÊ CỦA THIẾU GIA: Chương 1: Gia Đình Mới, Thân Phận Mới

Kít...

Một âm thanh vang lên rất rõ ràng giữa không gian, chiếc xe BMW màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa một căn biệt thự cao bốn tầng.

Vũ phu nhân hài lòng với điều này, quay sang nhìn con trai mỉm cười, bàn tay thon dài vươn ra vuốt lên mái tóc tiểu bảo bối đang nằm trong tay Vũ Thiên Minh, ánh mắt ân cần đến kỳ lạ.

- Bin, con mau đem em vào trong đi, nhớ là phải chăm sóc con bé cẩn thận đó có biết không? Ba mẹ có chút việc, đi rồi sẽ về ngay thôi!

Bà mẹ trẻ căn dặn, nhìn mẹ, Bin ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, cậu bé sau đó cũng nhanh chóng đẩy nhẹ cửa xe ra rồi cẩn thận bế đem Khiết Như bước xuống đường. Sau khi Bin đã bước xuống xong, chiếc xe ngay lúc này cũng từ từ lăn bánh khuất xa tầm nhìn cậu.

Vũ Thiên Minh nhìn theo sau hồi lâu cũng quay lại nhìn Khiết Như.

Cậu bé đã nhân tiện đánh dấu:

- Từ bây giờ trở về sau, em chính thức trở thành một thành viên nhỏ trong gia tộc nhà họ Vũ này. Và sẽ là cô em gái bé nhỏ mà anh thương yêu nhất, Vũ Khiết Như có biết không?

***

Một căn phòng xa lạ!

Một mùi hương dễ chịu như đang đi lạc vào một xứ sở hoa hồng!

Một phong cách thiết kế xa hoa mà chưa bao giờ nó nhìn thấy!

Và bây giờ dấu hỏi to đùng được đặt ở trong đầu khi Khiết Như vừa mở mắt to ra là: “Ừm, ở đây là đâu vậy?”

Đau, trán nó đau kinh khủng, hơn nữa, mọi thứ ở đây đều thật sự rất xa lạ, không giống như nơi nó từng biết ở trong đầu!

Rồi di chuyển bàn tay non mềm chạm nhẹ vào miếng khăn trắng quấn quanh đầu, gương mặt Khiết Như bỗng đanh lại vì đau nhức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Còn nơi này là nơi quái quỷ nào?

*Cạch*

Ở cửa có tiếng động, Khiết Như vừa sợ vừa hiếu kỳ, cô bé không biết phải làm gì ngoài việc cắn chặt môi chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Và rồi, không khỏi bất ngờ, người vừa bước vào là một cậu bé rất tuấn tú, nữ nhân bé nhỏ ngây ngốc chăm chú nhìn Thiên Minh.

- Anh... Anh là ai vậy?

Vũ Thiên Minh có chút sững sờ, nhưng không vội manh động. Cậu bé nhìn Khiết Như mỉm cười, nhưng sau đó lại lập tức biến đổi thành khó coi.

Gương mặt nam nhân nhỏ nhăn nheo, cậu khép nhẹ cửa lại.

- Anh là anh hai của em, con bé này, cả anh cũng không nhận ra à?

Khiết Như thầm mắng mình tại sao lại không nhận ra Bin. Mà nhận ra anh thì đã làm sao đâu? Đến nỗi mình là ai nó còn chẳng có ấn tượng nữa là...

Nhưng mà nhìn Bin và nó không có gì giống như anh em hết, lý nào lại như vậy?

Vật nhỏ vẫn không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì, tay nó chỉ thẳng về phía Bin rồi chỉ thẳng vào mình:

- Vậy em là ai? Em tên là gì hả?

- Anh là Vũ Thiên Minh!

Cậu đáp, rồi chỉ tay vào Khiết Như.

- Còn em, em là Vũ Khiết Như. Ngoài ra, em còn có một người anh trai khác là Vũ Khải Nguyên. Bây giờ thì đã rõ chưa nhóc?

Dứt lời, nam nhân bé nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường Khiết Như, tay dài vươn ra vuốt tóc nó.

- Từ bây giờ, em cứ gọi anh là Bin là được rồi, hiểu chứ hả?

Giờ thì nó cũng đã hiểu chút chút.

Anh ấy tên là Vũ Thiên Minh!

Nhưng mà, cậu muốn lừa cô bé này thật không dễ một chút nào.

Khiết Như khó hiểu lại tiếp lời:

- Vậy... Em bao nhiêu tuổi rồi anh? Tại sao em lại không nhớ gì hết vậy?

Gương mặt cậu bé Vũ Thiên Minh bỗng dưng tối sầm lại, cậu nên trả lời thế nào về những khúc mắc trong lòng nó bây giờ? Làm sao? Cậu phải làm sao đây?

Thôi thì...

Sau đó cũng chịu chăm chú nhìn bé con.

- Hì, em là cô bé sáu tuổi, còn anh lớn hơn em hai tuổi, đã hiểu chưa? Còn giờ, mau theo anh hai xuống nhà ăn thôi nào!

Khiết Như nghe đến ăn liền quên hết vấn đề hỏi lúc đầu, nữ nhân bé nhỏ gật gật đầu:

- Dạ được anh hai!

***

Tối đó tại phòng khách, “Bịch”, có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài đại sảnh, Khiết Như trong bếp “Ah” một tiếng trước khi trấn tĩnh lại bình thường, nữ nhân bé nhỏ tò mò bước chậm chạp ra ngoài.

“Woa”, Khiết Như bịt chặt miệng, nó không muốn tiếng của mình bị cậu bé ở đối diện nghe thấy bất đắc dĩ mới làm vậy, trông cậu bé kia thật sự rất điển trai, bề ngoài lại trạc tuổi Bin nữa. Chẳng lẽ...

Trên người vẫn còn hiện rõ dấu tích thông qua bộ đồng phục bụi bám đầy, có thể là vừa mới đánh nhau xong!

Vật nhỏ nhớ lại lời của Bin, đột nhiên lại có chút do dự, hô hấp không được mấy tự nhiên.

Cá nhân nó biết, khi con người ta tức giận cần phải được dỗ ngọt, chi bằng nó mang cho cậu ta ly sữa này...

Nhưng mà...

Nó thật sự rất sợ vẻ ngoài hung tợn đó của cậu!

Khiết Như lo lắng cắn chặt môi:

“Mình có nên qua đó không?”

Ban đầu, nó có chút do dự khi muốn đến gần Nike, nhưng sau khi đắn đo một lúc rất lâu xong, Khiết Như cũng đã hạ quyết tâm đến gần Vũ Khải Nguyên. Dù gì đi nữa thì Nike vẫn là anh ba của nó mà, chắc chắn cậu ta cũng sẽ như Bin dịu dàng và chu đáo với nó thôi.

Khiết Như dùng đầu óc đơn giản để suy nghĩ!

Thật thà, trong lòng nghĩ thế nào thì làm như vậy vốn dĩ là bản tính!

Khiết Như bèn cầm ly sữa nóng hổi đi đến bên cạnh Vũ Khải Nguyên, dáng dấp ngây ngô đến hút hồn. Càng gần, nha đầu lại cảm thấy trong lòng mình xáo trộn, đối diện, mi tâm cậu bé cũng có chút không yên.

Mùi hương của trẻ con, không sai, là mùi của nữ nhi, nói một cách khác, đúng hơn là người lạ, có người lạ bước vào nhà cậu sao?

Chẳng lẽ...

Vũ Khải Nguyên quay đầu, suýt nữa bị chìm đắm trong ảo mộng, trước mặt cậu là một cô bé rất đáng yêu!

Tám năm khi trưởng thành, bây giờ lại hiểu chuyện, số cậu căn bản rất đào hoa, căn bản gặp qua rất nhiều người, nhưng chỉ duy nhất con bé này...

Cậu lại thấy mình vui vẻ cũng như có cả phần tức giận, tại sao vậy? Vì sự xuất hiện đột ngột của nó sao?

Được nhỉ?

Để xem cậu sẽ trừng trị nó thế nào!

Vũ Khải Nguyên lấy lại phong độ, nam tử cao ngạo thốt ra lời khinh khi:

- Nè con nhỏ kia, mày là ai vậy hả? Sao lại ở nhà của tao? Rốt cuộc thì mày vào đây là có mục đích gì?

Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà nó đã từng nghe, nó là em của cậu ta thì đương nhiên phải ở chung một nhà rồi, tại sao lại khác xa Bin như vậy?

Nha đầu cũng ngây ngô đáp lời:

- Em là em gái của anh, anh Bin nói với em như vậy mà. Tại sao anh lại hỏi em như vậy chứ?

Dứt lời, vật nhỏ bước đến gần hơn với Khải Nguyên, tiện thể chìa ly sữa nóng hổi đang cầm trên tay ra.

- Anh ba, anh có muốn uống sữa không?

Nó hỏi, Nike lúc này không nói gì, duy chỉ trầm ngâm hướng đôi mắt tức giận chăm chú nhìn vào ly sữa trên tay của Khiết Như.

Cậu ghét mùi vị ngọt ngào giả tạo này, kể cả là đứa bé đang đứng trước mặt cậu!

Nhìn xem cái điệu bộ ngây thơ của nó ở kia xem, chậc, đúng là quá đỗi giả tạo mà!

- Biến đi!

*Bốp*

*Xoảng*

*Bịch*

*Phập*

- Ah!

Vỡ!

Vỡ!

Vỡ hết rồi!

Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn ra rơi vãi trên sàn nhà theo cái hất tay của Khải Nguyên, Khiết Như cũng vì điều này mà ngã bịch xuống sàn nhà, sơ ý không cẩn thận để mảnh thủy tinh đâm phập vào. Máu, máu kìa, nó sợ hãi òa khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo.

Đối diện, Vũ Khải Nguyên chỉ nhếch môi:

- Em gái của tao sao? Mày từ từ ngủ rồi mơ đi!

Dứt lời, Khải Nguyên đưa tay cầm lấy balô rồi bỏ đi, nhưng chưa rời khỏi được bao lâu thì đã bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của Thiên Minh, nam tử kiêu ngạo cũng hiểu ra được vấn đề.

Cậu quay lại nhìn nó, rồi quay lại nhìn anh trai.

- Anh hai, chào buổi tối! Chúc anh trai kính mến của em, sẽ có một giấc ngủ thật ngon nha!

Nói rồi Khải Nguyên lướt nhanh qua người Bin.

Thiên Minh lúc này không nói gì, nam nhân nhỏ bé chạy nhanh về phía của Khiết Như, bộ dạng lo lắng hiện rõ bên trên mặt.

Vũ Thiên Minh khụy xuống bên cạnh Vũ Khiết Như, cậu đau lòng cầm lấy bàn tay nó lên, tim đau như có ai dùng dao đâm mạnh vào. Nike quá đáng! Nike thật sự rất quá đáng!

Khiết Như vừa đau vừa hổ thẹn, nó chăm chú nhìn Thiên Minh.

- Hức, anh Bin, tại sao, tại sao anh ba lại không thích em chứ? Thậm chí, anh ấy chẳng cần biết em có đau hay không nữa? Rốt cuộc là tại sao vậy anh? Hức hức...

Hiện tại, nó đau một cậu sẽ đau gấp ngàn, gánh nặng đè nặng lên vai Bin, cậu bé chỉ biết đau xót nhìn Khiết Như.

Vật nhỏ không nhận được câu trả lời, nó lại tiếp tục nói nghẹn ngào:

- Có phải, em không phải...

- Làm sao có thể chứ!

Bin cướp lời, sau đó đưa tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt đầy uẩn khúc của Khiết Như, cậu cười nhẹ trấn an nó không sao!

- Có anh ở đây thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, em phải tin anh hai có biết không? Còn bây giờ, mau xử lý vết thương của em thôi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó!

Dứt lời, Thiên Minh cẩn thận đỡ Khiết Như đứng dậy, sau đó lớn tiếng gọi người hầu:

- Người đâu, mau đem hộp sơ cứu đến đây, em gái của tôi bị thương rồi!

***

Sáng hôm sau tại phòng khách, Vũ Khải Nguyên đang ngồi đọc sách ở Sofa, vừa trông thấy Khiết Như bước xuống đã lên tiếng nói nặng lời:

- Giờ này mới chịu dậy, mày nghĩ mày là ai vậy hả?

Oan gia không chọn ngày!

Khiết Như không nói gì, nó nhìn Nike rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, nó thật sự không muốn lại giống tối hôm qua, Bin cũng có nói, nó nên tránh xa tên này càng xa thì càng tốt!

Đúng vậy, tốt nhất nó nên tránh xa cậu!

Vũ Khải Nguyên không nhận được câu trả lời, mặt cậu bé đanh lại, lập tức, đứng dậy đi đến chỗ Khiết Như.

- Con nhỏ kia, mày bị câm rồi à? Bổn thiếu gia đang nói chuyện với mày đó, rốt cuộc mày có nghe hay không vậy?

Vừa đói lại vừa gặp cảnh này, nó đúng là xui xẻo tận mạng rồi!

Khiết Như im lặng một lúc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Nike.

Nó dõng dạc trả lời:

- Em không muốn nói chuyện với anh đâu, em còn phải đi ăn sáng nữa. Anh rõ ràng không muốn nhìn mặt em, tại sao lại chủ động nói chuyện với em chứ?

Lập tức, gương mặt Vũ Khải Nguyên tối sầm. Hôm qua còn ngọt ngào với cậu, vậy mà hôm nay lại biến thành một con người khác rồi, quả nhiên tất cả chỉ gạt người!

- Nếu không còn gì khác thì em đi trước đây!

Tẩu là thượng sách, nó nói rồi liền nhanh chóng quay người đi trước khi Khải Nguyên sẽ nổi trận lôi đình.

Bỗng dưng có người gọi với theo:

- Khoan đã!

Dứt lời, Khải Nguyên đi đến chắn ngang đường Khiết Như, dáng dấp cao ngạo lại hiện ra.

Lúc đầu chính con nhóc này rõ ràng tiếp cận cậu, nhưng bây giờ nhìn xem, nó sợ cậu sẽ ăn thịt nó được sao?

A đầu đối diện có một chút rùng mình, rốt cuộc cũng lo lắng nhìn Khải Nguyên.

- Anh... Anh lại muốn gì đây?

Nghe thấy, cậu cong môi:

- No no, tao chả muốn gì ở mày cả! Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ, muốn ăn sáng thì đi tìm chỗ khác mà ăn, cái nhà này của tao tuyệt đối không hoan nghênh hạng người giống như mày!

*Bịch*

- Ah!

Lần thứ mấy nó ngã đây?

Riết...

Nó cũng không còn nhớ nữa!

Nhưng mà mỗi lần ngã như vậy...

Nó đều rất rất, đếu thật sự rất đau!

Khiết Như không khóc, cô bé ném con ngươi đen láy nhìn Khải Nguyên, cái nhìn bi thương càng làm cậu chán ghét.

Lập tức, cậu ta ngồi xuống đối diện Vũ Khiết Như.

- Mày...

- Nike, mau bỏ con bé ra!

Là giọng của Bin, không sai, chính là giọng nói của Thiên Minh, Vũ Khải Nguyên nghe thấy liền nhanh chóng buông mái tóc dài óng ả của nó ra, sắc mặt hoàn toàn rất khó coi.

Lần này rồi lần trước cũng như vậy, Vũ Thiên Minh cũng giỏi chọn thời điểm xuất hiện lắm!

Mà thôi bỏ đi! May mắn đâu phải lúc nào cũng luôn mỉm cười với những đứa quá khờ khạo chứ, cậu không nên nóng vội!

Cuối cùng cũng lại nhìn Khiết Như, giọng nói đầy châm chọc:

- Ê nhỏ, mày có vẻ rất may mắn thì phải nhỉ? Lần này lại được Bin cứu giúp nữa rồi. Nhưng mà lần sau, không dễ như vậy đâu!

Dứt lời, Nike nhanh chóng đứng dậy. Lập tức, tình hình hiện tại được giãn ra, Thiên Minh sốt sắng đi lại đỡ Khiết Như, vẻ mặt đầy biểu cảm hối hận.

- Khiết Như, em không bị Nike làm tổn thương ở đâu chứ?

Bin hỏi, nó đưa mắt nhìn về Nike, sau đó nhìn lại Bin lắc nhẹ đầu:

- Không có!

Khải Nguyên bên cạnh đút hai tay vào túi quần, nghe thấy hả dạ nhếch môi lên.

Bin sau đó cũng quay lại nhìn trừng Nike:

- Tốt nhất là không có! Nếu không, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!

Vũ Khải Nguyên cảm thấy mình vô tội, mắt nhìn Thiên Minh thật ngây ngô.

- Em có làm gì đâu nào! Lúc nãy những gì anh thấy, cũng chỉ là em muốn đỡ nó thôi. Chỉ là không ngờ, anh lại đột ngột xuất hiện, cướp mất công của em rồi còn gì. Đúng không hả nhóc?

Con người có hai mặt, bây giờ nó cũng đã nhìn thấu con người Khải Nguyên rồi, vật nhỏ sợ hãi không nói gì chỉ nấp ở sau Bin.

- Đủ rồi đó Nike, em đừng cố tỏ ra là mình vô tội nữa! Khiết Như là em gái của một mình anh, đương nhiên con bé không có bất kỳ liên hệ nào với em rồi. Do đó, anh cấm em đến gần con bé nửa bước nghe rõ chưa?

Bin hét, rồi quay lại đặt nhẹ hai tay lên vai nó:

- Sau này, em không cần phải sợ hãi hay nhường nhịn Nike bất cứ điều gì cả, vì nó không là gì đối với em hết. Em chỉ có một mình anh hai là anh thôi, không cần biết là có thêm một người anh nào hết. Bây giờ, chúng ta đi thôi nào Khiết Như!

Nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nó kéo đi.

***

Tại công viên...

*Cộp*

- Sợi dây chuyền này?

Nam nhân dừng lại, mắt hơi cụp xuống nhìn vào sợi dây chuyền bé nhỏ xuất hiện dưới chân mình, mi tâm đột nhiên chợt nheo lại. Anh còn đang tự hỏi là ai bất cẩn như thế này?

Tuy nhiên, thời điểm anh vừa mới định cúi xuống thì đã có một cô bé từ đâu chạy ùa đến chỗ anh, xác xuất nữ nhân nhặt được sợi dây chuyền là rất cao, nhưng không ngờ vẫn không nhanh nhảu bằng người đàn ông này.

Hạo Duy Thần cầm lấy sợi dây chuyền trong tay, anh đứng dậy cao ngạo hướng mắt về phía của Khiết Như, nhất thời làm nữ nhân ngây ngốc.

Đối diện, nam nhân có một chút mơ hồ.

Cô bé này...

Thật sự rất đáng yêu!

Anh suýt nữa đã biến thành một con sói!

Trong lúc nam nhân vẫn không rõ mình đang bị cái gì, Khiết Như cũng đã mạnh dạn hỏi han anh:

- Sao... Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?

Duy Thần giật mình, anh sau đó cũng chăm chú nhìn kỹ Khiết Như hơn, nhất thời không thể tự chủ tiến lại gần nha đầu, nữ nhân bé nhỏ sợ hãi lùi lại về phía sau, đến khi không còn chỗ để lùi.

Thân hình cô bé áp sát vào chậu hoa, đúng lúc này, chân của Duy Thần cũng dừng lại.

Khiết Như đương nhiên sợ, nhưng cũng không rõ mình rốt cuộc đang sợ hãi điều gì, bởi lẽ mà nói, nam nhân kia hoàn toàn không giống với người xấu!

Nhưng mà...

- Nè, anh muốn làm cái gì vậy?

Duy Thần bất giác dừng, vẻ mặt hiện giờ rất đáng yêu, anh nhìn Khiết Như cười hiền từ:

- Anh không phải là kẻ xấu, cho nên, em đứng yên một chút được không?

- Tại sao chứ?

- Bởi vì trên tóc của em có...

- AAA... Mau mau lấy nó ra... Hu hu...

Bây giờ là tình hình gì đây?

Cô bé vừa rồi đang vì sợ hãi mà ôm chặt lấy anh sao? Còn nữa, đây lại là cái ôm đầu tiên của anh nữa kia chứ...

Anh...

Anh thật có nên bảo a đầu này bồi thường cho anh không?

Hạo Duy Thần mất một giây chấn chỉnh, cuối cùng, anh cũng chủ động lấy ngay chiếc lá trên tóc của Khiết Như, bên tai, nó còn nghe rõ tiếng anh cười.

- Đồ ngốc, chỉ là chiếc lá thôi, em không cần phải xiết chặt anh như vậy đâu. Hơn nữa, đây còn là cái ôm đầu của anh, em có nên chịu trách nhiệm với anh một chút không?

Nghe thấy, Khiết Như giật bắn người, nữ nhân ngượng quá hóa giận đẩy anh ra, tay chỉ vào sợi dây chuyền trên tay Shyz.

- Trả!

Hạo Duy Thần trố mắt, hóa ra sợi dây chuyền này là của a đầu nha, chả trách...

Nam nhân khụy gối xuống, mắt đen huyền ngước lên nhìn Khiết Như, tay dài vươn ra kéo nó gần lại mình.

- Sợi dây chuyền lúc nãy mà anh nhặt được, nó thật sự là của em sao?

Anh hỏi, nó gật đầu.

- Vậy thì được rồi, giữ nó cho kĩ vào. Lần này có anh, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu!

Anh dặn dò, sau đó lại tiếp lời:

- Hì, em đến đây một mình sao?

- Không có!

- Vậy...

- Khiết Như!

Giọng nói này...

Mi tâm người đàn ông nheo lại, Khiết Như nghe thấy liền nhận ra là giọng của Thiên Minh, lập tức chạy ùa đến chỗ Bin.

- Anh Bin!

Hạo Duy Thần xoay đầu nhìn theo bóng dáng của Khiết Như, đột nhiên gương mặt đông cứng lại.

Vũ Thiên Minh đi cùng cô bé này, nhìn họ thật sự rất thân thiết, hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên anh gặp nó, rốt cuộc giữa nó và Bin có mối quan hệ gì?

Nam nhân đứng dậy, ung dung đi đến chỗ cả hai.

- Sao em lại tiếp xúc với người lạ chứ?

Bin hỏi, nó lắc đầu, Hạo Duy Thần từ xa nghe thấy nhếch môi lên:

- Vũ Thiên Minh, vậy ý của em tức là, em cũng xem anh là người lạ luôn sao?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi