Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn thê giả thư ký

Hôn thê giả thư ký

Chương 1 - Kế hoạch bỏ trốn

Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì gia đình có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng và ông nội đã tặng cho cô một món quà thật sự rất là bất ngờ. Tháng sau cô sẽ kết hôn.

Người mà cô sẽ kết hôn là cháu của bạn thân của ông nội, chỉ vì hai người lúc trẻ trong lúc say đã làm một bản hợp đồng là sau này khi có con sẽ cho con hai người kết hôn với nhau nhưng điều kiện tiên quyết là con họ phải là một nam một nữ đã. Năm đó hai vị phu nhân đã sinh hạ hai người con trai nên bây giờ lại đến đời của cô phải thực hiện lời hứa đó.

Trên cô còn có anh trai và chị gái nhưng hai người họ đều đã có người thương nên chuyện đó rơi lên tay một người sống hai mươi hai năm cuộc đời chưa có một mối tình đơn phương nào chứ nói chi đến một mối tình vắt vai như cô.

Cô - Vũ Gia Hân sau một tuần ngẩn ngơ suy nghĩ và nhìn người nhà tất bật chuẩn bị hôn lễ cho mình thì quyết định đào hôn. Dù chồng tương lai là một người hoàn hảo cỡ nào theo lời ông nội nói thì cô vẫn quyết định như thế. Cô muốn cưới một người mình yêu và cũng yêu mình chứ không phải một người mặt mũi, họ tên như thế nào cô còn không biết.

Nhìn điện thoại ở trên bàn, cô cầm lên và gọi vào một dãy số “Tiểu Ngọc, hiện tại cậu có rảnh không?”

Hai người nói vài câu rồi ngắt máy. Cô mở tủ lấy áo khoác và túi xách đi xuống gặp ông nội đang uống trà. Ông nội thấy cô chuẩn bị ra ngoài thì hỏi:

“Cháu đi ra ngoài à, đi đâu thế?”

Cô bước lại gần và ngồi xuống ghế cạnh ông nội. Đặt áo khoác và túi xách xuống rồi rót cho mình một tách trà, khẽ mỉm cười với ông rồi nói: “Cháu đi gặp Tiểu Ngọc và đi sắm vài thứ”.

“Lâu rồi không thấy Tiểu Ngọc đến chơi nhà nên không được ăn bánh của cô bé, cháu đi gặp thì sẵn tiện mua cho ông bánh nhé”.

Ông nội nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng khẽ ho để che đi sự xấu hổ, ông tuy đã già nhưng cực kỳ thích ăn bánh kem, đặc biệt là bánh kem dâu. Mọi người trong nhà vì lo cho sức khỏe của ông nên rất kiêng kị mấy đồ ngọt, thế mà ông lâu lâu lại lén lút đi mua về ăn làm họ chỉ có thể thỏa hiệp là sẽ cho ông ăn hai tuần một lần. Lúc đầu ông phản đối vì như thế thì quá ít nhưng mọi người trong nhà dùng thái độ nghiệm túc, kiên quyết và đồng lòng nên ông chỉ có thể đồng ý như thế, nếu không ngay cả một tháng ăn một lần còn không có.

Cô bật cười thành tiếng “Dạ vâng cháu sẽ đem bánh về cho ông, hôm nay ông ăn bánh hạnh nhân nhé” đứng dậy ôm ông như tạm biệt rồi cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài.

“Một hạnh nhân và một dâu” Sau lưng truyền tới giọng nói của ông, cô khẽ khựng lại và quay đầu nhìn rồi chỉ biết lắc đầu bật cười. Khi nghe tiếng khởi động xe ông nội bắt đầu cầm điện thoại lên tìm bạn thân đi đánh cờ.

Đến quán cà phê nằm ở trên khu phố đi bộ sầm uất, bước vào thì tất cả nhân viên đều động loạt cúi quay qua cúi đầu hô lên “Noãn Cát xin chào” và quay trở lại làm việc của mình. Vì đã quen với tình cảnh này nên Gia Hân rất nhanh bước vào tìm một chỗ và ngồi xuống, những vị khách đến đây lần đầu thì đều bị sự nhiệt tình và vui vẻ ở đây làm cho giật mình, ngơ ngẩn vài giây.

Một nhân viên nữ tiến lại bàn của Gia Hân đang ngồi “Thưa quý khách, nếu quý khách muốn gọi nước uống thì đến quầy ạ”. Vì ở đây là tự phục vụ, muốn gọi nước và đồ ăn thì đến quầy thanh toán.

Gia Hân nghe thế cũng không thấy gì chỉ mỉm cười và nói “Nhân viên mới đúng không?”

Nữ nhân viên ngẩn vài giây và hơi lúng túng chỉ biết gật đầu dạ. Có một người thấy thế thì tiến lại vỗ nhẹ lên vai nhân viên nữ đó, giọng trấn an “Em đi làm việc tiếp đi, đây là bạn thân của chị chủ nên lần sau em không cần để ý đâu”.

Ý ở đây là cho Gia Hân tự nhiên như ở nhà muốn làm gì thì làm không cần để ý, vì cô cũng được coi là một phần chủ.

“Chị Tần, chuyến du lịch thế nào rồi” Gia Hân nói với người vừa đến, mắt ánh lên vui vẻ và sự thân thiết. Chị Tần là quản lý quán, chị cũng chỉ hơn cô hai tuổi nên rất thân nhau như bạn bè. Chị Tần tốt nghiệp kế toán, hai năm trước sau khi bị đổ oan ở công ti cũ thì tình cờ gặp được Tôn Ngọc đang chuẩn bị lập nghiệp, thấy tờ quảng cáo tuyển quản lý thì lập tức xin, dù lúc đó chỉ mới tốt nghiệp được vài tháng nhưng nhờ sự tỉ mỉ, chuyên ngành của mình và chị trở thành quản lý kiêm kế toán cho quán cà phê như hiện nay.

“Rất vui nhưng mà chỉ đi một mình nên đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn” Chị Tần rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, cười vui vẻ.

Gia Hân nghe thấy thế híp mắt suy nghĩ, ánh mắt ánh lên một chút trêu chọc “Nếu cô đơn như thế sao chị không tìm một người để đi cùng, hoặc là tình cờ gặp một người trong chuyến du lịch chẳng hạn” nói xong cô còn nháy mắt một cái.
Chị Tần nhìn cô bật cười, cô hiểu chứ lời nhóc này đang nói là gì, cô đầu hàng giơ hai tay lên “ Tha cho chị đi, chị không muốn dính dáng đến yêu đương, chị xin rút lại lời lúc nãy, chị rất vui khi đi du lịch một mình muốn làm gì thì làm không có ai quản”.

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Chị Tần đứng dậy rồi nói “Chị còn vài việc cần làm, Tiểu Ngọc đang làm bánh bên trong để chị gọi ra giúp em”.

“Không cần gấp đâu chị, hôm nay em rảnh, để cậu ấy làm xong bánh rồi ra cũng được, chị nói với chị ấy làm ít bánh cho ông nội em nhé” Chị Tần nghe thế thì hiểu ý cười sau đó quay đi vào bên trong.

Sau khi chị Tần đi thì cô lấy laptop ra và bật máy lên, xong rồi thì đứng dậy đến quầy gọi nước. Cô gọi cho mình một phần trà hoa cúc và một phần bánh óc chó. Thanh toán xong cầm hóa đơn và đèn tín hiệu về chỗ ngồi, tay bắt đầu thoăn thoắt trên bàn phím đánh chữ.

Cỡ 3 phút đèn sáng lên và rung thì cô đi lấy nước và bánh. Cô ngồi yên tĩnh một chỗ vừa thưởng thức trà vừa nhìn ra ngoài. Cô bây giờ nhìn yên bình và làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi nhìn. Một bức tranh đẹp như thế nhưng không ai biết được suy nghĩ của cô bây giờ nếu không thì đã bị sặc rồi.

Cô chống cằm suy tư, làm sao để tẩu thoát, sống ẩn dật một thời gian khỏi mạng lưới của gia đình. Ngồi thêm 30 phút nữa thì Tôn Ngọc từ trong bếp đi ra ngồi đối diện cô, tự rót cho mình một tách trà, uống một ngụm rồi nhìn Gia Hân đang trầm ngâm đối diện, nhìn nhìn hồi lâu cô quyết định lên tiếng.

“Cậu đang suy nghĩ gì thế? Chuyện hôn lễ à” Tôn Ngọc thong thả ngồi đối diện, giọng nói thảnh thơi, nghe ra một chút vui vẻ khi người gặp nạn.

Ai biết được đến giờ này còn có chuyện ép cưới, khi nghe cô bạn mình nói thì cô bất ngờ và vui vẻ một hồi, dùng thái độ xem kịch hay để coi nhưng suy nghĩ lại một chút thì nhà cô và nhà Gia Hân cũng thân nếu cô không phải con gái chắc bây giờ cũng bị ép cưới gì đó rồi, nên cô cũng tém tém lại tâm tình của mình.

Gia Hân sau một hồi trâm ngâm thì xoay màn hình laptop lại cho Tôn Ngọc xem “Cậu xem đi rồi mình nói tiếp”.

Thấy bạn mình nghiêm túc thì Tôn Ngọc cũng cảm thấy không phải chuyện đùa liền để tách trà xuống và đọc nội dung trên laptop.

Sau một hồi đọc thì trên mặt Tôn Ngọc biểu cảm rất là đa dạng. Hết nhìn màn hình laptop rồi nhìn Gia Hân ngồi đối diện, sau đó lại đọc lại một lần nữa.

Nội dung trên laptop là kế hoạch đào hôn của Gia Hân và kế hoạch cuộc sống sau này, trong đó có ghi rõ sẽ làm như thế nào và cũng có tên cô trong đó.

Sau một hồi hai người im lặng nhìn nhau thì Tôn Ngọc cũng lên tiếng “Cậu chắc chứ, khi quyết định làm như thế”.

Gia Hân khuôn mặt nghiêm túc gật đầu “Chắc chắn, mình muốn cậu giúp mình vài việc đã ghi trong đó”.

Tôn Ngọc thở dài một hơi nhìn bạn mình rồi bỗng bật cười “Mình nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thì mới như thế thôi, bây giờ thế mà mình cũng được trải nghiệm trước mắt một lần”.

“Mình không muốn cuộc sống mình bị sắp đặt sẵn như thế nên mình mới quyết định liều một lần, cậu giúp mình nhé” Gia Hân chắp tay, ánh mắt đáng thương nhìn Tôn Ngọc “Nhé, nhé, nhé bạn hiền, nếu có chuyện gì thì một mình mình gánh”

Tôn Ngọc chịu thua “Ai lại làm thế chứ, bạn bè có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao mình có thể bỏ mặc cậu chứ”.

Gia Hân nghe thế thì đứng dậy đi qua ngồi ghế cạnh Tôn Ngọc ôm cô cảm ơn. Mọi người trong quán cũng tò mò quay qua nhìn rồi cũng quay về vị trí cũ tiếp tục việc của mình.

Bình luận truyện Hôn thê giả thư ký

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cẩn Noãn Manh Di
đăng bởi Cẩn Noãn Manh Di

Theo dõi