truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn thê giả thư ký

Hôn thê giả thư ký

Chương 2 - Thư tạm biệt

"Lão gia, lão gia" Một cô bé người làm trong nhà chạy từ trên lầu xuống, trên tay cầm một tờ giấy, hớt ha hớt hải chạy xuống.

Ông nội Vũ đang uống trà thì xém phun ra, nghiêm giọng khiển trách: "Con nhóc này, làm gì mà la toáng lên thế, chẳng có phong phạm gì cả"

"Con bé này xin lỗi lão gia đi" Bà quản gia khẽ đánh vào vai của cô bé, thấp giọng nói.

Cô bé biết mình thất thố nên vội vàng cúi xuống xin lỗi và nhớ ra có chuyện cần nói nên đi đến gần Ông nội Vũ đưa ra phong thư đang cầm trên tay "Con thấy cái này trên bàn của cô chủ nhỏ ạ, ông mở ra xem đi chuyện gấp"

Cô bé mím môi gấp gáp nhìn ông mở ra đọc, ông nội Vũ thấy cô bé khẩn trương như thế cũng nghiêm túc mở ra đọc. Càng đọc thì chân mày của ông càng nhíu chặt và sau đó lại giãn ra, ông bình tĩnh đặt tớ giấy xuống tiếp tục uống trà. Bà quản gia thì tò mò không biết trong đó ghi gì mà con bé này phản ứng như thế còn lão gia thì lại bình tĩnh lạ thường. Cô bé thấy lão gia không phản ứng gì lớn thì gấp muốn chết.

"Lão gia, cô chủ nhỏ bỏ trốn rồi ông không làm gì sao ạ" Cô bé đứng xoắn tay lo lắng nhìn ông nội Vũ. Bà quản gia nghe xong thì ngạc nhiên: "Cô chủ nhỏ bỏ trốn, tuần sau là diễn ra lễ đính hôn rồi, cô chủ bỏ trốn thì không phải chúng ta đắc tội với Dương gia sao"

"Lão gia, có cần tôi gọi cho mọi người về không ạ?" Bà quản gia nhìn ông nội Vũ vẫn đang rất bình tĩnh nhấp trà xem báo.

Ông nội Vũ bình tĩnh nhìn hai người đang gấp muốn chết, cuối cùng cũng chịu nói: "Chuyện này cũng không phải lần đầu, không cần gấp gáp như thế đâu, đầu tiên video call họp gia đình đã"

Bà quản gia và cô bé ngẩn ra một chút rồi mới ngộ ra và chạy đi chuẩn bị gọi cho mọi người.

Sau năm phút thì mọi người trong gia đình cũng tập hợp đủ trong nhóm video call gia đình. Ba Vũ mẹ Vũ đang đi du lịch ở dài hạn ở trong nước hiện tại đang ở một thành phố ở biển. Anh trai Vũ đang ở công ty làm việc. Chị gái Vũ thì đang ngủ bù sau chuyến công tác ở Pháp. Mỗi lần Ông nội Vũ gọi thì dù đang bận cỡ nào cũng phải có mặt nếu không thì chép một ngàn lần gia quy không nói nhiều.

Bốn người nghiêm chỉnh ngồi trước camera nhìn ông nội bên kia đang im lặng ngồi nhìn mọi người. Cuối cùng sau 10 phút nhìn nhau chị Vũ cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Ông nội, có chuyện gì mà gọi mọi người vậy ạ?" Chị Vũ vuốt vuốt lại mái mái còn rối của mình.

Ông nội nhìn chị Vũ rồi nói: "Một trăm lần gia quy, ông đã nói với cháu như thế nào cháu quên rồi à"

Chị Vũ mở to mắt nhìn và bắt gặp ánh mắt của ông thì cũng rụt đầu xuống lí nhí nói "Dạ, cháu sai rồi ạ"

Ba người còn lại im lặng chờ ông nói tiếp. Ông nội Vũ cầm tớ giấy trước mặt lên và bắt đầu đọc:

"Xin chào mọi người, còn một tuần nữa là cháu sẽ đính hôn với một người do ông nội hứa hôn cho cháu, cháu không quen không biết mặt không biết tuổi tác nghề nghiệp như thế nào, nên cháu quyết định sẽ đào hôn, cháu mong mọi người hiểu cho quyết định của cháu. Đây là lần đầu tiên cháu đưa ra một quyết định lớn mật như vậy, ảnh hưởng đến mọi người rồi, cháu cũng sẽ gửi cho Dương gia một lá thư xin lỗi, cháu muốn tự mình tìm tình yêu của cháu, cháu chưa từng yêu ai, chưa từng quen ai mà đã phải bị ràng buộc với người cháu chưa từng biết như thế. Mọi người cho cháu ba năm nhé, nếu sau ba năm mà cháu vẫn chưa tìm được tình yêu của mình thì cháu sẽ trở về đính hôn. À, còn một điều nữa, mỗi khi đến tết cháu sẽ về ăn tết nhé, mọi người đừng bắt cháu lại thì cháu sẽ về tiếp, nếu không hai năm tiếp theo chúng ta tạm thời nhung nhớ nhau thôi nhé. Cảm ơn mọi người ^3^."

Ba Vũ mẹ Vũ, anh Vũ, chị Vũ, bà quản gia, cô bé và mấy người giúp việc nghẹn lời, họ tạm thời bị mất khả năng ngôn ngữ. Ông nội Vũ cũng trầm ngâm nhìn tờ giấy sau đó bật cười thành tiếng: "Con bé này, tác phong y chang bà nội nó"

Mọi người lúc này mới choàng tỉnh, mẹ Vũ lên tiếng đầu tiên: "Tiểu Hân bỏ trốn rồi, chúng ta phải đi tìm nó chứ"

"Con bé này gan cũng lớn thật, nó còn làm ra chuyện lớn hơn con nữa" Chị Vũ bật cười ha hả, vui vẻ ăn trái cây.

Mẹ Vũ nhìn chị Vũ "Coi con kìa, con là chị đấy, chuyện con làm cũng có thua kém gì đâu" Chị Vũ biết điều liền lấy tay làm động tác khóa miệng và im lặng.

Anh trai Vũ thì nhếch môi cười, im lặng nghe mọi người nói, mình thì cầm tài liệu làm việc tiếp tục làm. Ba Vũ thở dài "Chúng ta cần phải nói chuyện này với Dương gia trước rồi sau đó tính sau"

Ông nội Vũ gật gật đầu "Ngày mai để ta qua đó nói chuyện với họ, còn Tiểu Hân thì cứ làm theo như con bé nói đi, nó cũng lớn rồi cũng biết tự chăm sóc mình, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi"

"Con bé này thừa hưởng cái gì không lấy cứ thừa hưởng cái tác phong của mẹ" Ba Vũ bất đắc dĩ cười cười, mẹ Vũ cũng bật cười.

"Là ai chứ là Tiểu Hân thì không sao, chứ như ai kia thì chỉ có nước làm gia đình lo lắng" Mẹ Vũ nhấp ngụm trà vui vẻ nói. Chị Vũ thấy lạnh sống lưng, chột dạ cúi thấp người xuống, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Ba Vũ suy nghĩ một hồi thì lên tiếng "Chúng ta cũng không thể để nó như thế được, Gia Minh con cho người tìm địa chỉ của em đi, dù sao biết nó ở đâu cũng bớt lo lắng hơn, có gì thì cũng hỗ trợ được"

Vũ Gia Minh gật đầu và lấy điện thoại gọi người đi điều tra. Ông nội Vũ nói với người làm hẹn thời gian với Dương gia. Chị Vũ nhân cơ hội mọi người im lặng thì đưa ý kiến lên.

"Mọi người cũng không thể để em ấy dễ dàng bỏ trốn như thế chứ, cũng phải chặn thẻ lại không cho em ấy tung bay như thế, lúc việc của con thì mọi người quyết liệt chặt đường lui của con luôn, quá không công bằng rồi, con muốn đòi lại đạo lý"

Mọi người nghe thế rồi nhìn Vũ Gia Nhi, chị Vũ vui mừng khi họ phản ứng với đề nghị của mình, sau đó thì bị giội một chậu nước lạnh thứ n trong ngày.

"Con đâu có an phận như Tiểu Hân mà đòi hỏi, có cần mẹ kêu người gửi cho con ghi chép chi tiêu của con khi đó không hả con yêu" Mẹ Vũ yêu thương nhìn Gia Nhi. Vũ Gia Nhi á khẩu im lặng luôn, mẹ Vũ hài lòng lần thứ n. Gia Nhi trong lòng gào thét mãnh liệt, cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi không dám thốt thành lời: Con có phải con ruột của mẹ không thế, chúng ta đi xét nghiệm ADN đi.

Ba người còn lại thì làm lơ, vì chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Ba Vũ thấy Gia Nhi đưa ra đề nghị cũng không tồi "Cứ làm theo lời Gia Nhi đi" Vũ Gia Nhi vừa nghe mở to mắt lấp lánh nhìn ba Vũ: Đúng, chỉ có ba là thương mình nhất, đây mới là ba ruột chứ.

"Baba I love you" Vũ Gia Nhi phấn khích.

Mẹ Vũ ho khan "Coi con kìa, tiểu thư khuê các chút nào, không có lúc nào nghiêm chỉnh cả"

Vũ Gia Nhi vui vẻ ngồi nghiêm chỉnh lại, cầm điện thoại kể chuyện này với người nào đó đang ở công ty.
Ông nội Vũ sau khi nghe người làm nói thời gian xong thì quay lại cuộc nói chuyện với mọi người.

"Cứ làm thế đi, người nhà Vũ gia chúng ta phải biết tự lực cánh sinh, cũng đừng gây trở ngại gì cho nó, chỉ cần bảo vệ phía sau thôi, còn gì thì tự con bé làm" Ông nội Vũ nói xong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp

"Con bé nói mình chưa từng gặp vị hôn phu đúng chứ, tạo cơ hội cho hai đứa đi, làm trong âm thầm" Ông
nội Vũ cười vui vẻ. Mọi người còn lại sau khi nghe thì bật cười, đúng là gừng càng già càng cay, thế mà nói không gây trở ngại cơ đấy. Họ cũng mong chờ xem kịch hay, trong bụng mỗi người đều là đầy kịch bản hiến kế cho kế hoạch của ông. Nụ cười ai cũng cực kỳ gian trá.
truyện full

Bình luận truyện Hôn thê giả thư ký

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cẩn Noãn Manh Di
đăng bởi Cẩn Noãn Manh Di

Theo dõi