Tùy Chỉnh
Đề cử
Honey! Lại đây với anh.

Honey! Lại đây với anh.

Bạn trai?

Sáng hôm sau, vác cái ba lô nặng trĩu bước vào cổng trường, nó còn đang gật gù chưa tỉnh ngủ.

- Amelinda ơi!

Giật hết cả mình. Nó lừ mắt liếc ra đằng sau.

Trời!!! Y như rằng, lại là hắn. Cái tên xui xẻo ấy, chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây?

À mà sao hắn biết tên mình hay vậy ta?

Nó tự hỏi và cũng tự trả lời, Ừ nhỉ, cái bảng tên để chình ình trước ngực thế này không thấy sao được.

Mải nghĩ, nó chẳng biết hắn đã chạy đến bên nó từ lúc nào.

- Chuyện hôm qua...cậu cho tớ xin lỗi nhé!

Mặt hắn đầm đìa mồ hôi, chắc tranh thủ giờ giải lao để đi tìm nó, cũng phải, tuần sau nhà trường tổ chức trận đấu bóng rổ, lớp hắn thấy cũng luyện tập chăm chỉ ra phết.

Rồi hắn đặt vào tay nó một cái gì đó, trời, trong năm phút ông trời được nhắc tên lần thứ hai.

Ra là cái móc điện thoại hình cây cà rem với que gỗ nhỏ xíu và miếng kem chỉ nhỉnh hơn móng tay cái một chút, màu vàng chanh rực rỡ.

Ừm...thì ra hắn cũng không đến mức đần độn cho lắm, ngược lại còn rất tinh tế nữa chứ.

Nó bất giác mỉm cười, nụ cười khiến hắn ngẩn ngơ, thấy cái đồ "không đần độn lắm" ấy nhìn mình lâu quá, nó đâm ngại, cấu nhẹ vai hắn một cái, nó khẽ liếc mắt qua chiếc phù hiệu: David-11C, chà! Lớn hơn nó một tuổi cơ đấy, thế là bắt nạt đàn anh rồi, ngẩng mặt lên, cấu thêm phát nữa, nó hỏi giọng trêu đùa:

- Em làm gì mà anh nhìn dữ vậy?

- Nụ cười của em...

- Nụ cười của em làm sao cơ?

- Nó...dễ thương lắm!

Mặt hắn đỏ ửng lên, mồ hôi rịn ướt trán, mới đầu nó cũng không hiểu tại sao hắn lại tỏ ra xấu hổ sau khi khen nó như vậy nhưng nghĩ kĩ, nhận ra ý tứ trong câu nói, mặt nó cũng bất giác đỏ như tôm luộc, lan cả ra mang tai nóng bừng, mãi sau nó mới khẽ nói, phá tan sự bối rối của không gian đang ngày một tĩnh lặng:

- Vậy sau này...tôi sẽ cười nhiều hơn.

Rồi nó quay lưng cắm cúi chạy, chẳng phải sợ muộn học, bị phạt không trực nhật hay gì gì hết mà vì nó sợ anh nhìn thấy nụ cười thứ hai trong vòng một phút xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của nó.

Kể từ khi ấy, mỗi sáng dù đi học hay ra về, nó không còn phải chịu cảnh "một mình một bầu trời" nữa mà luôn có một cái bóng cao cao gầy gầy cùng đi bên cạnh.

Chỉ tiếc rằng, người vô tâm có lẽ nhất thế giới như nó chắc không nghĩ đến việc David cũng đang rất muốn mỗi buổi chiều tập bóng rổ luôn có một nhỏ tóc bím ngồi dưới gốc phượng đằng kia, tay cầm quyển sách mà mắt không rời nhìn theo bóng cậu đang đổ dài dần theo bóng chiều tà, lâu lâu lại khẽ mỉm cười.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì chắc chắn tuổi học trò của nó sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp mà nó không bao giờ quên, đúng vậy, nếu chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.

Hôm ấy, như thường lệ, nó cùng David về nhà trên vỉa hè rợp một màu lá vàng của mùa thu. Bỗng, chẳng biết từ đâu, có năm cái bóng cao khỏe, chắc nịch thình lình bước ra từ con ngõ nhỏ, chắn ngang đường, ngay trước mặt hai đứa nó.

Bình luận truyện Honey! Lại đây với anh.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Song Ngư nghịch ngợm
đăng bởi Song Ngư nghịch ngợm

Theo dõi